Chap 3
*Cùng thời gian đó Văn Toàn theo Văn Thanh đi mua nước uống. *
"Không biết mọi người muốn uống nước gì đây ta?"
Văn Toàn đứng trước quầy bán nước, đắn đo suy nghĩ một lúc.
-Sao vậy? Em vẫn chưa chọn được nước uống à?
Văn Thanh mua cơm xong quay lại thì vẫn thấy Văn Toàn đang đứng yên ở đó, lúng túng chọn đồ uống.
-Tại em không biết anh và anh Trường muốn uống gì nên vẫn chưa mua được ạ.
Văn Toàn quay sang trả lời Văn Thanh, gãi đầu suy nghĩ.
-Em lấy cho anh và Trường cà phê là được rồi.
Văn Thanh lên tiếng giải quyết vấn đề cho cậu.
-Vậy là được rồi. Chị ơi cho em hai cà phê , một 7up và một nuôi lọc.
Văn Toàn cuối cùng cũng có thể gọi nước, nói với chị chủ quầy.
-Nước lọc? Em không thích uống nước ngọt à?
-Không phải của em đâu, mà là của Công Phượng đấy ạ. Cậu ấy từ nhỏ đã không thích những đồ uống có vị ngọt rồi, phần lớn chỉ thích uống nước lọc thôi.
-À, ra là vậy.
Văn Thanh được Văn Toàn giải thích nên đã hiểu thêm một chút về Công Phượng.
-Anh với anh Trường thích uống cà phê ạ?
Văn Toàn thấy Văn Thanh cầm hai lon cà phê với khuôn mặt thích thú nên thắc mắc.
-Anh thì uống gì cũng được nhưng thằng Trường thì thích cà phê lắm. Cà phê mà càng đắng thì nó càng thích cho nên những lon cà phê này chỉ là giải pháp tạm thời của nó thôi.
-Vậy thì tính anh Trường trái ngược với tính Công Phượng luôn rồi. Công Phượng ghét uống cà phê lắm. Cậu ấy có thể uống mọi loại nước ngoại trừ cà phê ra. Cậu ấy không thể chịu được vị đắng của nó nên chẳng bao giờ động đến một giọt cà phê cả.
Văn Toàn và Văn Thanh vui vẻ nói chuyện với nhau rồi cùng quay trở về bàn.
-Này, ăn cơm đi thằng kia.
Văn Thanh để cơm lên bàn cho Xuân Trường, giục anh chàng vẫn đang chơi điện thoại.
-Ờ, cảm ơn mày nha.
Xuân Trường nghe thấy thì lập tức cất điện thoại đi, bắt đầu ăn cơm. Có vẻ như anh chàng đang cảm thấy rất đói nên vội vàng dùng cơm.
-Uống nước đi này.
Văn Toàn thấy Công Phượng cứ ngồi im, chỉ dám lén lén nhìn Xuân Trường một chút nên hiểu cậu ấy đang hồi hộp, lấy chai nước đưa cho cậu uống.
-Cảm ơn.
Công Phượng cầm chai nước lên uống, cố gắng giữ bình tĩnh hơn.
-Ê Trường, nhìn này. Dễ thương quá ha.
Văn Thanh đưa điện thoại cho Xuân Trường nhìn.
-Ờ, dễ thương thật.
Xuân Trường nhìn điện thoại xong thì gật đầu đồng ý, mỉm cười nhẹ nhàng.
-Khụ...
-Ấy, có sao không em?
Công Phượng vừa nhìn thấy nụ cười của Xuân Trường thì cười theo nên bị sặc nước, đổ hết ra người.
Xuân Trường vội vàng đứng dậy, với tờ giấy ăn bên cạnh để lau dùm cho Công Phượng.
"Thình thịch "
Trong khoảnh khắc đó, Xuân Trường ngồi rất gần Công Phượng khiến trái tim cậu đập mạnh, thở gấp.
-Em cẩn thận một chút nha.
-Dạ, cảm ơn anh.
Công Phượng ngại ngùng cúi mặt xuống, mặt ngày càng đỏ.
7h tối: Ký túc xá năm 1
-Xong chưa Toàn ơi. Ra phụ tao phơi quần áo đi.
Công Phượng bê một chậu quần áo lớn ra ngoài hành lang, gọi vào bên trong nhà.
-Xong rồi, ra đây.
Vừa lúc Văn Toàn nấu cơm xong nên cậu đi ra ngoài để giúp Công Phượng.
-Nè, phơi đi.
Văn Toàn mắc áo vào móc rồi đưa cho Công Phượng phơi lên dây.
-Toàn nè.
-Hả?
-Anh Trường dễ thương thật ha, lại còn đẹp trai, ấm áp nữa.
Công Phượng chợt nhớ tới Xuân Trường, cười tươi nói.
-Bây giờ trong mắt mày anh Trường là nhất rồi, không ai hơn nổi đâu.
Văn Toàn nắm thóp được Công Phượng, cười trêu.
-Mày có nghĩ là tao sẽ cưa đổ được anh Trường không vậy? Nhỡ anh ấy không giống tao thì sao?
Công Phượng bất ngờ cảm thấy hơi lo lắng, nói ra suy nghĩ với Văn Toàn.
-Cái đấy thì còn tùy vào duyên của mày và anh Trường. Nếu như anh ấy thích mày thì chắc chắn sẽ không quan tâm về chuyện giới tính đâu.
Văn Toàn biết Công Phượng lo lắng nên động viên cậu để cậu bớt suy nghĩ hơn.
-Tao cũng mong là vậy. Thôi, phơi nhanh đi còn vào ăn cơm nữa. Đói lắm rồi.
-Ok.
Công Phượng và Văn Toàn nhanh chóng phơi nốt chỗ quần áo rồi ăn tối cùng nhau.
10h tối:
-Ối, mất điện rồi.
Công Phượng vừa tắm xong, đi ra ngoài thì mất điện, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối.
-Để tao đi kiếm nến. Hình như là tao có mang theo thì phải.
Văn Toàn đang ngồi trên giường, thấy mất điện nên rời khỏi giường, đi tới chỗ ngăn bàn để kiếm nến.
-A, đây rồi.
Văn Toàn tìm thấy bọc nến ở trong tủ, kêu lên. Cậu nhanh chóng lát bật lửa để thắp nến, căn phòng dần sáng lên một chút.
-Để tao ra ngoài xem sao.
Công Phượng mở cửa ra nhìn, cả trường đều đang chìm trong bóng tối.
-Vậy là mất điện toàn trường rồi. Cứ mở cửa ra cho mát nha.
-Cũng được.
Công Phượng quay lại nói với Văn Toàn rồi đi ra ngoài hành lang đứng hóng gió. Đang đứng nhìn trời bỗng Công Phượng để ý thấy ở phía bàn ghế đá trường đang có bóng người, cùng với ánh nến lập lòe.
-Ai mà giờ này còn ngồi đó vậy nhỉ?
Công Phượng suy nghĩ một chút.
-Toàn ơi, ra đây tao bảo.
Công Phượng gọi to vào phòng.
-Vấn đề gì?
Văn Toàn nghe tiếng gọi thì đi ra đứng cạnh cậu.
-Nhìn kìa. Hình như có người ở phía đó thì phải.
Công Phượng chỉ cho Văn Toàn nhìn về phía bàn ghế đá.
-Đúng là có người thật. Rồi sao?
-Ra xem ai đi.
-Hâm hả? Xem gì?
-Tao không biết nữa. Nhưng tao có cảm giác là mình nên ra đó. Mày đi cùng tao nha.
-Chịu mày luôn đó.
Văn Toàn biết là không cản Công Phượng được nên cùng cậu đi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top