Chap 26

18h tối:
-Aiz, đau quá.
Công Phượng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả người ê nhức.
-Cậu tỉnh rồi hả? Thấy trong người còn mệt không vậy?
Tiến Dũng thấy Công Phượng đã tỉnh nên vội vàng từ phòng bếp đi ra, ngồi xuống cạnh cậu.
-Không sao, Phượng đỡ rồi.
Công Phượng gượng ngồi dậy, mỉm cười trả lời.
-Đây, cậu uống ly nước cam này đi cho đỡ mệt rồi Dũng lấy cháo cho Phượng nha.
-Cảm ơn cậu.
Công Phượng cầm ly nước cam lên uống, với tay ra để mở cửa sổ cho thoáng.
"Cốc Cốc "
-Để Dũng ra mở cửa cho.
Tiến Dũng nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa xem ai.
-Ơ, em chào anh Trường.
"Anh Trường? "
Công Phượng nghe thấy Tiến Dũng gọi thì giật mình nằm xuống, chùm kín chăn lại.
-Ừ, chào em. Anh nghe Toàn nói là Phượng bị bệnh nên anh qua xem sao.
Xuân Trường cảm thấy có chút không thoải mái khi thấy Tiến Dũng nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường.
-Dạ, anh vào đi. Phượng đang nằm trên giường đấy ạ.
Tiến Dũng nhường đường cho Xuân Trường vào rồi đi lấy cặp. Tiến Dũng  hiểu rằng Công Phượng cần nói chuyện riêng với Xuân Trường, cậu không nên xen vào.
-Em có việc phải về trước. Anh ở lại chăm sóc Phượng dùm em nha.
-Được rồi, em về đi. Lần khác gặp nha.
-Mình về nha Phượng. Mau khỏe lại nha.
-Ờ, cậu về cẩn thận nha.
Công Phượng vẫn không dám bỏ chăn ra, nói to.
"Nhờ mình chăm sóc dùm sao? Quan tâm nhau quá nhỉ?"
Xuân Trường đương nhiên là không thể vui vẻ được khi thấy Tiến Dũng và Công Phượng ngày càng trở nên thân thiết như vậy.
-Em uống thuốc chưa?
Xuân Trường sờ nhẹ lên người Công Phượng, quan tâm.
-Lát nữa ăn cháo xong em sẽ uống.
Công Phượng chùm kín trong chăn, trả lời thỏ thẻ.
-Rồi em tính nằm luôn trong chăn như vậy hả? Ra đây nói chuyện đàng hoàng với anh đi chứ.
Xuân Trường cố gắng kéo chăn ra nhưng Công Phượng vẫn kiên quyết không chịu bỏ chăn ra.
-Anh cứ để em như vậy đi cho ấm.
-Anh thua em luôn đấy.
Xuân Trường đứng dậy đi và vào bếp múc cháo ra bát cho cậu rồi mang đến giường.
-Em dậy ăn cháo đi.
Xuân Trường đặt bát cháo lên bàn, giục Công Phượng dậy ăn.
-Lát nữa em ăn cũng được.
-Để thế thì cháo sẽ nguội mất. Nghe anh dậy luôn đi.
Xuân Trường quyết định kéo Công Phượng dậy cho bằng được mặc cho cậu ra sức vùng vẫy.
-Ngoan, há miệng ra nào.
Công Phượng cuối cùng cũng chịu thua, ngồi dậy rồi dựa lưng vào thành giường.
-Em tự ăn được.
Thấy Xuân Trường định đút cháo cho mình thì Công Phượng cản lại, từ chối.
-Để anh đút cho cũng được mà, không sao đâu. Há ra nào.
Xuân Trường không chịu làm theo lời Công Phượng, vẫn nhẹ nhàng đưa thìa cháo về phía cậu.
-Có nóng không vậy?
-Không ạ.
Công Phượng lắc đầu, cười mỉm. Dù đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu vẫn không thể che giấu được cảm xúc hạnh phúc của mình khi được Xuân Trường chăm sóc. Cũng một thời gian rồi Công Phượng không được nhìn ngắm anh ấy gần đến vậy, trái tim cậu thì vẫn đập mạnh như những giây phút ban đầu vậy.
                         15 phút sau
-Em uống thuốc đi.
Xuân Trường lấy thuốc ra đưa cho Công Phượng uống rồi lấy nước cho cậu.
"Rụp"
-Gì vậy? Mất điện sao?
Bất ngờ điện trong phòng bị tắt hết,  mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
-Mất điện rồi anh ạ.
Công Phượng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cũng đều tối đen như vậy.
-Nến phòng em để đâu?
-Ở trong ngăn kéo tủ đó anh.
Xuân Trường đứng dậy, đi theo chỉ dẫn của Công Phượng để lấy nến.
-Anh không về ạ?
Công Phượng thấy Xuân Trường lại quay về ngồi cạnh mình nên thắc mắc.
-Em đuổi anh hả?
Xuân Trường quay sang nhìn Công Phượng, giả bộ giận dỗi.
-Không phải đâu. Tại em...
Công Phượng hình như có điều gì đó muốn giải thích nhưng lại không dám nói ra.
-Anh đùa em thôi. Anh cũng không yên tâm để em một mình đâu. Anh sẽ ở đây cho tới khi Văn Toàn về nên em có đuổi anh đi thì anh cũng không về đâu.
Xuân Trường đưa tay lên xoa đầu Công Phượng, dịu dàng nói.
"Em đâu có định đuổi anh về đâu."
Công Phượng cúi đầu, cười xấu hổ. Cả hai lấy điện thoại ra bật phim xem cho đỡ buồn.
-Em ngủ trước đi. Thấy em mệt lắm rồi đấy.
Xuân Trường để ý Công Phượng cứ ngáp ngủ mãi mà không chịu ngủ nên nói.
-Em chưa có buồn ngủ mà.
Công Phượng dụi dụi mắt, vẫn cố gắng tỉnh táo để xem phim tiếp. Nói là vậy nhưng chỉ vài phút sau thì Công Phượng đã gục đầu xuống ngủ thiếp đi.
-Cẩn thận.
Xuân Trường vội vàng đỡ đầu Công Phượng dựa vào vai mình, kéo chăn lên để đắp cho em ấy.
-Cho em thương anh nhé!
-Hả?
Xuân Trường giật mình khi nghe thấy tiếng Công Phượng, hóa ra em ấy vẫn chưa ngủ.
-Em không cần làm người yêu của anh, cũng không cần được anh đáp trả tình cảm. Chỉ cần cho em được ở bên cạnh anh như thế này là được rồi.
Công Phượng ôm lấy cánh tay của Xuân Trường, nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp trong khoảnh khắc yên bình của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top