Chap 22
-Phượng, ăn đi.
Văn Toàn thấy Công Phượng cứ cúi đầu ngồi im thì biết cậu đang buồn, nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cậu.
-Ờ, tao biết rồi.
Công Phượng ngẩng mặt lên nhìn Văn Toàn và Văn Thanh, gượng cười.
"Ring...ring..."
-Alo
Điện thoại của Công Phượng bất ngờ rung lên, là Tiến Dũng gọi đến.
-Alo, Phượng à? Cậu đang ở đâu vậy?
Giọng Tiến Dũng vui tươi từ đầu dây vang lên.
-Mình đang ra ngoài chút thôi. Có gì không Dũng?
-Mình cũng đang ở ngoài đường nè. Cậu ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng mình nha. Mình muốn đi ăn gì đó mà đi một mình thì buồn lắm.
-Cũng được. Nhắn địa chỉ cho mình nha, mình tới liền.
-Ok. Mình đợi cậu nhé.
"Dù sao thì ở đây mình cũng là người thừa. Tốt nhất là nên đi để không thấy những điều không nên thấy. "
-Công Phượng, sao vậy?
Văn Toàn thắc mắc về cuộc điện thoại vừa rồi của cậu.
-Không có gì. Tao có việc nên đi trước nha. Mọi người cứ ăn tiếp đi.
Công Phượng vội vàng với lấy cặp sách rồi đứng dậy, rời đi.
-Phượng...
Xuân Trường thấy vậy thì đứng lên, nhìn theo cậu.
-Anh sao vậy? Ăn đi chứ.
Tuyết Như lập tức níu lấy tay Xuân Trường, nói tỉnh bơ.
-Cô ăn một mình luôn đi.
Xuân Trường gạt tay Tuyết Như ra, chạy theo Công Phượng ra ngoài.
-Gì kì vậy?
Tuyết Như không hiểu chuyện gì cả, quay lại ăn tiếp khiến Văn Toàn và Văn Thanh đều trở nên khó xử.
-Phượng, đợi anh đã.
Xuân Trường chạy theo Công Phượng ra đến tận bến xe buýt thì mới đuổi kịp.
-Sao...sao anh lại ra đây ạ?
Công Phượng ngập ngừng khi thấy Xuân Trường đi theo mình, cố gắng tránh ánh mắt của anh ấy.
-Em buồn lắm phải không?
Xuân Trường tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Công Phượng.
-Buồn? Em...em có buồn gì đâu?
Công Phượng quay mặt đi, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại.
-Em đừng giấu anh, được không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được em và tình cảm của tụi mình. Em làm ơn hãy hiểu cho anh, anh thực sự có nỗi khổ riêng. Anh rất muốn được ở bên em nhưng không được.
Xuân Trường ôm lấy Công Phượng vào lòng, rưng rưng nước mắt.
-Em không sao đâu, anh đừng lo cho em nữa. Anh chỉ cần hạnh phúc là được rồi.
Công Phượng đẩy nhẹ Xuân Trường ra, đưa tay lau nước mắt cho anh ấy.
"Làm sao anh có thể hạnh phúc khi không được ở bên em chứ? Người anh thương là em cơ mà. Anh phải làm sao thì mới có thể rời xa em được chứ?"
-Phượng ơi. Cậu ở đây hả?
Một chiếc xe buýt dừng lại, Tiến Dũng bất ngờ từ trên xe bước xuống, rạng rỡ vì được gặp Công Phượng.
-Anh Trường cũng ở đây ạ? Em đang cản trở hai người nói chuyện ạ?
Tiến Dũng thấy không khí có vẻ lạ nên đứng lùi lại.
-Không có đâu. Mình với anh ấy chỉ nói mấy chuyện linh tinh thôi. Mình đi không muộn nha.
-Ờ, đi thôi.
Công Phượng cúi đầu chào Xuân Trường rồi cùng Tiến Dũng rời đi.
"Đi cùng Tiến Dũng sao? Là hẹn hò riêng sao?"
Dù đã nói là sẽ buông tay Công Phượng nhưng cứ nhìn thấy em ấy đi chơi với Tiến Dũng là Xuân Trường lại cảm thấy buồn, đôi chân thì muốn đi theo để giữ em ấy nhưng lại không thể làm được.
7h tối: Phố đi bộ
Tiến Dũng và Công Phượng lặng lẽ đi cùng nhau trên phố, không ai nói câu gì.
-Cậu muốn ăn gì Công Phượng?
Tiến Dũng nhìn thấy xung quanh có rất nhiều đồ ăn nên lên tiếng hỏi Công Phượng.
-Mình ăn gì cũng được.
Công Phượng giật mình rời khỏi những suy nghĩ của mình, cố gắng vui vẻ trả lời.
-Vậy mình ăn buffet nha. Đằng kia có quán buffet Hàn Quốc ngon lắm.
Tiến Dũng nhớ ra một quán ăn nổi tiếng trên đường nên rủ cậu ấy.
-Cũng được. Mình đi thôi.
Sau khi chọn được quán thì cả hai người cùng nhau đi ăn tối, sau đó là đi dạo.
9h tối : Bờ hồ
-Công Phượng, cậu muốn uống nước gì không?
Cả hai đang đi dạo qua một quầy bán nước nên Tiến Dũng hỏi cậu ấy.
-Ờ, cho mình cà phê đi.
Công Phượng suy nghĩ một chút, nhìn thấy lon cà phê trên quầy thì chỉ tay lấy. Không hiểu sao trong giây phút này cậu lại muốn một lần thử hương vị của cà phê đến vậy. Hai người mua nước xong thì cùng nhau đi lên thành cầu đứng hóng mát.
"Đắng quá! "
Công Phượng mở lon cà phê ra uống, nhăn mặt lại vì đắng.
-Cậu không sao chứ?
Tiến Dũng lo lắng hỏi Công Phượng.
-Không, mình không sao.
Công Phượng lắc đầu trả lời, nhấp thêm một ngụm nữa. Trời càng về tối thì lại càng lạnh khiến cho Công Phượng bắt đầu cảm thấy rét hơn. Chiếc áo mỏng manh trên người cậu không đủ để giúp cậu giữ ấm được.
-Cậu khoác áo vào đi kẻo lạnh.
Tiến Dũng cởi chiếc áo khoác đang mặc ra rồi khoác lên người Công Phượng.
-Nhưng còn cậu thì sao?
-Mình khỏe lắm, sẽ không bị sao đâu. Chỉ cần cậu ấm là được rồi.
-Cảm ơn cậu nha.
Công Phượng cảm thấy hơi lạ với ánh mắt của Tiến Dũng dành cho mình nên cố tình lảng sang hướng khác.
-Trời đêm hôm nay đẹp quá nhỉ? Mình thích ban đêm lắm đấy? Còn cậu thì thích ban ngày hay ban đêm vậy Dũng?
Công Phượng nhìn lên bầu trời cao, hỏi vu vơ.
-Mình thích cậu.
Tiến Dũng bất ngờ thẳng thừng nói với Công Phượng, nắm lấy tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top