Chap 20
-Đủ rồi đấy, buông ra đi.
Sau khi Công Phượng được Văn Thanh kéo đi thì Xuân Trường mới thể hiện thái độ khó chịu của mình với Tuyết Như. Anh lập tức đẩy nhẹ cô ra, cáu gắt.
-Anh làm sao vậy chứ? Người yêu đi du học 2 năm mới về mà cứ lạnh tanh vậy đó à.
Tuyết Như bỏ mặc thái độ của Xuân Trường, cứ bám riết lấy cánh tay của anh.
-Cô có thôi đi chưa vậy? Cô là do bố mẹ tôi chọn chứ không phụ thuộc tôi. Bớt làm trướng mắt người khác đi dùm một cái.
Xuân Trường gạt tay cô ta ra, nói thẳng.
-Dù anh có nói gì thì em cũng sẽ là vợ của anh thôi. Sẽ không có một người nào xen vào được đâu.
Tuyết Như tỉnh bơ trước những lời nói khó nghe của Xuân Trường, nói lại đầy khiêu khích.
-Cô thích làm gì thì làm.
Xuân Trường biết mình chẳng thể nói lại cô ta nên bỏ đi. Tuyết Như cũng trở về phòng để dọn dẹp đồ đạc trong phòng.
*Trong thời gian đó thì Văn Thanh dẫn Công Phượng đến căn - tin trường để giúp em ấy bình tĩnh lại.*
-Em uống chút nước đi.
Văn Thanh đưa chai nước lạnh cho Công Phượng nhưng em ấy lắc đầu từ chối.
-Thực ra thì Xuân Trường có nỗi khổ riêng đấy. Cậu ấy...
-Em không muốn nghe đâu.
Công Phượng quay mặt nhìn ra bên ngoài, nói với giọng nặng nề.
-Phượng à...
-Dù sao thì em với anh ấy cũng chẳng là gì của nhau cả. Anh ấy có người yêu hay là có vợ đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến em cả. Em cũng chẳng cần lời giải thích hay biện minh gì hết. Mọi thứ em đều đã nhìn thấy hết rồi.
Công Phượng đưa ánh mắt sang nhìn Văn Thanh, gượng ép bản thân cười như không có chuyện gì.
-Em có việc nên đi trước đây.
Công Phượng cảm thấy muốn đi dạo một chút nên đứng dậy, cầm lấy chiếc ô trên bàn rồi bước đi. Bây giờ bầu trời đang xám xịt lại, chắc sẽ mưa sớm thôi. Công Phượng đi ra khỏi cổng trường, bước chân nặng nề trên con đường dài mà không biết đi đâu.
"Lách tách...lách tách "
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống chạm nhẹ vào làn da cậu. Công Phượng nhanh chóng mở ô ra để che rồi tiếp tục đi tiếp. Cậu dừng lại ở trạm chờ xe buýt, đứng im lặng một hồi lâu. Ngoài trời thì mưa ngày càng to hơn, mọi người đang chạy qua chạy lại để tránh mưa ,cố gắng không bị ướt người.
-Anh...anh Trường?
Công Phượng đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì thấy Xuân Trường cũng đang đứng ở một gốc cây gần đó, hình như là anh ấy không đem theo ô.
"Mình nên làm gì đây?"
Công Phượng muốn rời đi, coi như không thấy nhưng lại chẳng thể làm được. Đôi chân cậu cứ thế tiến về phía Xuân Trường một cách vô thức.
-Công Phượng?
Công Phượng đứng trước mặt anh ấy nhưng lại không dám nhìn thẳng, chỉ dám nhìn sang phía khác để che giấu đi cảm xúc của chính mình. Những cơn mưa to đang rơi xuống mạnh khiến cho áo của Xuân Trường bắt đầu thấm nước và ướt. Nhìn anh ấy như vậy Công Phượng lại không thể kìm chế bản thân và tình cảm của mình được.
-Anh cầm lấy đi.
Công Phượng đưa chiếc ô của mình về phía Xuân Trường, nói nhỏ.
-Không cần đâu. Em cầm lấy mà che đi không ướt.
Chẳng nghe hết câu nói đó thì Công Phượng đã nắm lấy tay anh rồi đặt chiếc ô vào tay anh.
-Anh cứ cầm đi, đừng lo cho em.
Công Phượng lập tức quay đi sau câu nói để Xuân Trường không nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu đang rơi xuống. Công Phượng đã không thể kìm chế thêm cảm xúc của mình nữa. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh về phía trạm xe buýt, bỏ lại sau lưng là người mua cậu đang rất yêu thương nhưng lại không thể chạm tới được. Còn Xuân Trường, anh biết là mình có lỗi với Công Phượng. Anh rất muốn được nói, được giải thích với em ấy thật nhiều điểm nhưng lại không thể. Liệu khi anh nói ra thì Công Phượng có thể hiểu được hết những tình cảm mà anh đã dành cho em ấy không? Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu nếu như anh cứ bất chấp giữ lại em ấy cho riêng mình? Nên có lẽ, trong giây phút này điều duy nhất anh có thể làm được là chấp nhận để Công Phượng rời xa cuộc sống của anh và coi như em ấy chưa từng xuất hiện. Công Phượng cũng vậy. Chính bản thân cậu cũng đã đến lúc buông bỏ câu chuyện tình yêu không có hồi kết này rồi.
6h30 sáng: Sảnh khoa Kinh tế năm 1
-Mày ôn xong bài hôm qua chưa Trường?
-Xong rồi. Rất tự tin để làm bài luôn đấy.
Văn Thanh, Xuân Trường và các sinh viên năm 3 đang trên đường đến phòng thi của bộ môn Hóa học. Vì ngoài trời vẫn đang còn mưa rất to nên tất cả các sinh viên đều phải đi nhờ trong hành lang của các khoa để không bị ướt.
-Ê, Phượng kìa.
Văn Thanh nhìn thấy Công Phượng đang đứng một mình nhìn những cơn mưa ở hành lang thì kéo tay Xuân Trường đang đứng bên cạnh, gọi nhỏ. Nghe vậy thì Xuân Trường cũng chỉ dám lặng lẽ nhìn theo, không nói gì cả.
-Nước của cậu nè Phượng.
Tiến Dũng từ phía sau đi tới, đưa chai nước cho Công Phượng với ánh mắt trìu mến.
-Cảm ơn cậu nha.
Công Phượng nở một nụ cười tươi, cầm chai nước từ tay Tiến Dũng rồi mở ra uống.
-Vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi.
-Ừ, vào thôi.
Tiến Dũng cùng Công Phượng vui vẻ đi vào trong lớp. Xuân Trường đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì cũng cảm thấy an tâm hơn được phần nào bởi bây giờ đã có người thay anh chăm sóc và yêu thương em ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top