Chap 11
-Phượng ơi, nhìn nè. Tối mai sẽ có mưa sao băng đấy. Là mưa sao băng đó nha.
Công Phượng vừa vào phòng thì Văn Toàn đã lao tới, đưa cho cậu xem điện thoại còn miệng thì hò reo ầm ĩ.
-Ồ, đúng là đêm mai sẽ có mưa sao băng kìa.
Công Phượng đọc bài báo trong đó, lòng cũng mừng lây. Riêng Văn Toàn thì không phải nói, giờ này trong đầu cậu ấy chẳng có gì ngoài sao băng hết.
-Thôi, đi ngủ đi. Mai lấy sức mà đi xem sao băng.
Công Phượng cố gắng ngăn cản sự phấn khích của anh chàng kia, trèo lên giường để đi ngủ.
"Ngày mai nhất định mình sẽ rủ anh Trường đi xem mưa sao băng mới được. "
Công Phượng chui vào trong chăn ấm áp, miệng tủm tỉm cười khi nghĩ đến cuộc hẹn vào ngày mai.
6h20 sáng :
Ngay từ sáng sớm Công Phượng đã đứng đợi ở trước cửa phòng Xuân Trường và Văn Thanh, trên tay là đồ ăn sáng cậu mua riêng cho anh ấy. Vì Xuân Trường là người có nhiều vệ tinh vây quanh nên nhất định cậu phải mời anh ấy sớm nhất.
-Ủa Phượng, sao em đến sớm vậy?
Đợi được một lúc thì Văn Thanh đi tập thể dục về, vui vẻ nói với cậu.
-Em mang đồ ăn sáng đến cho anh Trường ạ.
Công Phượng hơi bất ngờ vì gặp Văn Toàn, xấu hổ.
-Chỉ có của Xuân Trường thôi à. Vậy anh thì sao?
Văn Thanh vừa mở cửa, vừa trêu em ấy.
-Em...em
-Thôi được rồi, không chọc em nữa. Vô phòng đi.
-Dạ.
Công Phượng theo Văn Thanh đi vào phòng, hình như là Xuân Trường vẫn chưa dậy.
"Ơ, cái đó? Anh ấy đang mặc quần đùi sao? "
Xuân Trường xoay người lại khiến khăn trên người rơi xuống đất, trên người chỉ có mỗi cái quần đùi.
-Thằng kia, rơi hết chăn xuống đất rồi.
Văn Thanh la to khiến Công Phượng giật mình, quay đi. Còn Xuân Trường thì đi tới nhặt chăn lên, gọi anh ấy dậy.
-Đang ngủ mà...
Xuân Trường cuối cùng cũng tỉnh giấc, nói trong mơ màng.
-Dậy đi. Có người mua đồ ăn sáng cho kìa. Chẳng như tao, đói đến mấy thì vẫn phải nhịn thôi.
Văn Thanh lấy quần áo để đi tắm nhưng vẫn không quên trêu chọc Công Phượng thêm lần nữa.
-Chắc anh ấy không giận em đâu nhỉ?
Công Phượng tưởng anh ấy nói thật, trở nên bối rối.
-Không sao đâu, nó trêu em đấy.
Xuân Trường ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt.
-Cũng may là vậy. Anh dậy ăn sáng đi ạ.
Công Phượng chỉ vào phần đồ ăn sáng, giục.
-Đợi anh chút nha.
Xuân Trường rời khỏi giường, mặc quần áo cẩn thận rồi ngồi xuống phía trước em ấy.
-Sáng nào cũng làm phiền em rồi. Cảm ơn nhiều nha.
-Không có đâu. Dù sao em cũng dậy sớm đi ăn sáng nên nhân tiện mua cho anh luôn ạ.
Công Phượng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng vui như mở hội.
-À, anh Trường nè...
Công Phượng sực nhớ ra mục đích chính mà cậu đến tìm Xuân Trường sớm như vậy.
-Sao em?
-Tối nay có mưa sao băng đấy. Anh đi ngắm cùng em, được không?
-Ra là vậy. Cũng được, tối nay tụi mình cùng đi xem.
Xuân Trường nhanh chóng đồng ý.
-Vậy bây giờ em đi học nha. Tối nay gặp anh ạ.
Công Phượng nhìn lên đồng hồ thấy cũng sắp muộn nên rời đi, vẫy tay tạm biệt Xuân Trường và Văn Thanh.
8h tối:
-Lều, mỳ, cà phê, nước ngọt, bếp ga mini...
Công Phượng kiểm tra mọi thứ đã chuẩn bị lần cuối, đã sẵn sàng để cùng Xuân Trường ngắm mưa sao băng.
"Reng reng "
-Dạ, em đây.
Công Phượng nhận được cuộc gọi từ Xuân Trường.
-Em đang ở đâu vậy?
-Em đang ở sân thượng của khoa nè, anh đến chưa?
-Anh đang lên rồi. Đợi anh chút nha.
-Dạ.
Công Phượng vui mừng tắt máy, sắp xếp lại đồ đạc rồi ngồi đợi Xuân Trường đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top