Chương II

Lôi điện thoại bấm loạn xạ rồi gửi cho ai đó. Cậu đứng dưới cột đèn điện tỏa sáng trong màn đêm chờ đợi tin nhắn đáp lại
-Đang ở đâu? Có biết tên đường hay mô tả xung quanh đi -Vừa gửi chưa đến 2 phút đã thấy trả lời. Thật là siêu nhân mà.
Loay hoay nhìn xung quanh rồi lại đi mò tên đường cậu đang đứng, cuối cùng anh trai thần thánh cũng tìm được cậu
-Em làm rơi tài liệu ở còn hẻm số 19 phố gì gì đấy mà có cái cầu trắng trắng
Cậu quơ tay nói với anh, rồi lại bị kéo đi tìm những tờ giấy trắng trắng, trong cái hẻm có vài cái nhà trắng trắng, ở gần cái cầu trắng trắng nốt.
Về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ đêm, trong phòng tắm tiếng nước chảy xối xả kèm theo ý nghĩ nguyền rủa người nào đó bắt cóc cậu.
------------------------------------------------------
-Hắt xì....!!! -Phía bên kia, người nào đó đang hắt xì, thở 1 hơi rõ dài
-Cậu bị cảm à cậu chủ? Bây giờ cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi nên cậu nhớ giữ gìn thân thể -rót tách hồng trà, người đàn ông trung niên lên tiếng quan tâm
-Gọi tôi là Kyo được rồi, ông gọi thế nghe cứ lạ lạ sao ấy
Người đàn ông ấy không trả lời, chỉ khẽ cười gật đầu. Đưa đến trước mặt cậu tập hồ sơ, "tặng" kèm vài lời giải thích về việc nhập học, người quản gia trung niên xin phép rồi để cậu lại 1 mình.
-A~ xong rồi! -đặt lap-chan xuống bàn, nhìn vào màn hình, người khác sẽ nghĩ rằng cậu vừa thiết lập nên 1 phần mềm hack máy hay lập trình tường bảo vệ cho biệt thự ...v.v.. nhưng thật ra
-Con hạc này xếp dễ thật
Mọi chuyện không như mọi người vẫn nghĩ. Cuộc sống thì cái gì cũng có thể xảy ra a.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Ánh nắng chói chang nghỉ chân lên mọi vật, bóng 1 thanh niên xé gió lao đi, miệng vẫn ngậm bánh mì, có lẽ sắp trễ học. Đêm qua thức khuya soạn giáo án giúp thầy đến hơn nửa đêm canh ba nên giờ cậu bị mất ngủ.
Ngồi vào bàn là lúc chuông reo vào giờ vang lên, "chấn động" tâm hồn những ai chưa hoàn thành bài tập hay còn đang vắt chân lên cổ mà chạy vào lớp.
Lẽ ra hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp trời nhưng lại hóa thành u tối trong vòng 3 nốt nhạc khi
-Đây là học sinh mới vừa nhập học, cậu ấy từ Mỹ về đây. Dong dài thì tôi nghĩ là không nên...- vân vân và mây mây, cuối cùng là xếp chung ngồi với cậu. Vừa định quay sang kết bạn, cậu liền té ngửa kéo theo sách vở trên bàn an tọa trên mặt cậu.
-A..anh.. sao.. sa.. lại ở đây??? -lại làm xiếc trước mặt nạn nhân kiêm kẻ bắt cóc, cậu thật muốn lấy dép đánh cho nát bét cái mặt người kia.
-Đi học. Tôi chỉ muốn tặng quà trả ơn cậu, thế mà cậu nỡ lòng lấy dép đánh vào đầu tôi -Kyo lạnh lùng trả lời, uất ức vì bị đánh vô lí do nhưng chỉ biết ngậm ngùi vì không xác định được người kéo cậu khỏi con hẻm. Như người bình thường đang ăn lại bị mắc nghẹn không nuốt trôi được.
Cúi đầu tỏ vẻ hối hận, cậu ngồi im như mèo con mắc lỗi chờ tha thứ, rồi lại bình thường như mọi ngày mà tiếp tục học. Chợt có câu hỏi hỏi cậu tên gì của "nạn nhân dép đánh", cậu cười nhẹ mà đưa tay biểu thị
-Tên tôi là Born. Born Kosato.
Chỉ thấy người bên kia cũng nhếch môi cười, tự giới thiệu rằng người đó tên là Kyo. Kyo Ichino rồi không nói gì nữa.
Nhưng cả 2 đều không biết rằng, bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay tròn, ngày 2 người gặp nhau là ngày mà những mớ rắc rối bắt đầu.
------------------------------------------------------
Cậu ôm sách vở chạy đến phòng giáo viên đưa giáo án, trên đường không có biến cố gì gây cản trở, tuy nắng đã bắt đầu dịu đi nhưng không khí có chút lành lạnh khiến cậu vừa co người vừa lao về phía trước
"Rầm!" Tất cả những thứ trên người tung bay trên trời xanh rồi rơi xuống đất, bản thân cậu cũng bị té nhào. Có lẽ cậu đã được hôn đất mẹ thiêng liêng nếu không phải có bàn tay nào đó giữ lại. Đẩy bàn tay ấy ra, cậu cúi đầu cảm ơn rồi mò mò vật bất li thân của mình - cái kính. Quả thật nếu không có kính, cậu thật sự chẳng khác gì người mù, mọi vật cứ nhòe đi trong mắt cậu như ảo ảnh giữa sa mạc hoang tàn.
-Tìm cái này hả? Chậc, cậu bị cận nặng nhỉ? - giọng nói nghe quen quen, cho đến khi được người đó đeo kính giúp, chẳng hiểu lí do nhưng cậu lại ngã thêm 1 lần nữa như lực hút trái đất rất mạnh.
-Tiêu... tiêu rồi.. Ky..Kyo... nếu bị bắt cóc thì sao đây?? -tim đập mạnh, mạnh đến nỗi nếu như không có rào cản thì chắc chắn nó sẽ nhảy ra ngoài, làm xiếc cho mọi người xem.
Nỗi sợ lấn át tinh thần con trẻ, cậu vội vàng gom hết những thứ còn vương vải trên mặt đất rồi chạy đi mà không biết rằng phía sau, Kyo cầm thứ gì đó trên tay rồi nhếch môi cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: