Chia ly là một khởi đầu mới

 Trên sân thượng bệnh viện lồng lộng gió, có một cậu thiếu niên đang ngồi lắc lư người. Cậu ngâm nga một bài hát không tên. Giai điệu không rõ ràng. 

Gió thổi mạnh khiến mái tóc đen nhánh ấy bay tán loạn. 

Một bóng hình cô đơn.

Tôi bước từng bước nhẹ nhàng, tiến về phía người đó. 

Dường như nghe được tiếng bước chân, người kia quay đầu lại. Cậu ấy nhận ra tôi, cười nhẹ:

"Anh lại trễ hẹn rồi."

"Trễ năm phút thôi mà." - Tôi cũng cười đáp lại.

Ngồi xuống bên cạnh, cùng hòa mình vào làn gió với em, mọi phiền muộn, mệt mỏi bay biến hết. Như tro tàn tan biến vào hư không vậy.

Thu gọn bóng hình nhỏ bé trước mặt vào tầm mắt, tôi mới nhận ra rằng người mình yêu nhỏ bé đến nhường nào.

"Anh biết em không thể qua khỏi mà, đúng không?"

Tôi vén tóc em sang một bên, để lộ một khoảng trống bên má bị tóc đen bao phủ rồi hôn lên. Một nụ hôn trìu mến, như tôi đã từng làm ngàn vạn lần trước kia.

"Ừm."

"Em không muốn tiếp tục trị liệu nữa. Em mệt rồi."

Lời nói nghe đượm buồn, còn em thì bình thản đến đáng kinh ngạc.

Tôi choàng chiếc áo đang mặc trên người cho em, trông như trẻ con đang khoác đồ của người lớn vậy.

Em giữ chiếc áo lại, nhìn tôi chăm chú như đang chờ tôi thốt ra điều gì.

Cũng không biết phải nói gì nữa.

"Vậy nên em mới muốn tự sát à?" 

Chắc bị tôi đoán trúng tim đen, nên em mới quay đầu đi. 

Nhưng vẫn thú nhận.

Viễn cảnh này tôi đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần rồi, không ngờ hôm nay nó lại xảy ra.

"Em lạnh quá."

"Lạnh mà còn ngồi đây nữa. Em lạ thật."

Tôi bất lực nhìn em. 

Là cậu nhóc nhỏ bé nhưng bướng bỉnh, gai góc. Cũng là cậu nhóc nhạy cảm, thấu hiểu, thích hoa cỏ, yêu thương mọi người. Cũng là cậu nhóc đã khiến tôi tương tư chẳng biết bao nhiêu kiếp người. 

Thế mà chưa một kiếp người nào em ở lại với tôi đến cuối cùng.

Tôi trường tồn vĩnh viễn, còn em là nhân loại yếu ớt.

Em đoản mệnh, nhưng tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ đoản mệnh.

"Hình như đây là kiếp cuối cùng của em rồi."

"Lúc nào cũng ngắn ngủi nhỉ?"

"Em sẽ tan biến vào hư vô à?" - Em tròn mắt nhìn tôi.

"Anh không biết đâu." - Tôi bất lực.

"Sao anh lại không biết chứ...Anh là thiên thần mà."

"Chịu thôi."

"Ước gì kiếp sau em cũng-"

Rồi em cười, bất chợt nhận ra:

"Em quên mất, làm gì còn kiếp sau nữa."

Tôi chỉ biết im lặng. Nói gì bây giờ đây? Tôi đưa một tay xoa đầu em, kéo em lại sát bên mình.

Tôi tung cánh ra, lông vũ bay khắp nơi, còn có những hạt bụi lấp lánh.

Khó khăn lại mới lại tìm thấy nhau, ước gì tình ta kéo dài mãi mãi. 

"Thật ra thì có."

"Hửm? Thật á?" - Em mở to mắt nhìn tôi, tay siết chặt lấy cánh tay tôi.

"Nếu dùng cách đó thì thà em tan biến luôn còn dễ chịu hơn."

Tôi bật cười.

Hình như tôi lỡ gieo cho em hi vọng. Một thứ hi vọng hão huyền.

Tình yêu giữa thiên thần và nhân loại là cấm kị. 

"Sau khi em qua kiếp luân hồi thứ 9, em sẽ được chọn tan biến mãi mãi hoặc tái sinh làm thiên thần."

"Anh đã chọn cái sau à?"

"Ừm."

"Nếu dễ vậy thì chắc giờ thiên thần bay đầy trời rồi." 

"Nếu chọn tái sinh làm thiên thần, sẽ phải vượt qua một thử thách."

"Thử thách gì cơ?"

"Phải đi lên chín tầng mây."

"Được thôi. Em sẽ làm."

Tôi bật cười:

"Em sẽ phải đi trên một chiếc cầu thang, rất dài. Trên chiếc cầu thang đó, có vô vàn gai nhọn. Bọn nó sẽ càng sinh sôi và dày đặc ở những bước thang cuối. Chỉ cần em bị một chiếc gai đâm thôi thì cả trái tim giống như bị xé toạc ra vậy. Không chỉ vậy, nó còn tạo ra nhiều cám dỗ khiến em phải quay đầu."

Em im lặng. 

"Giống như là chết đi ngàn vạn lần."

"Em sẽ làm."

"Nếu thất bại thì em sẽ biến thành ác quỷ, sẽ bị giam cầm mãi mãi ở địa ngục."

"Không sao..."

Tôi thở dài. Tôi biết mình đã lỡ lời rồi.

Tôi lại nhớ về những kí ức trước kia, những kí ức thật xa xăm.

Kí ức về một con người mà sống không như một con người. 

Cơ thể của tôi không phải là của tôi. Lời nói không phải lúc nào cũng có thể thoát ra. Xiềng xích ngăn cấm mọi hành động ngu dốt. 

Hệt như một thứ đồ chơi vậy.

Bị xâm hại tới chết.

Tôi không muốn em phải trải qua cảm giác mình từng trải qua, không muốn em đau đớn, khổ sở. Em tinh khiết và hồn nhiên như một viên pha lê trắng vậy. Tôi không muốn vì mình mà em bị vẩn đục.

Nhưng em không hiểu.

Không, là tôi không hiểu mới đúng.

Tình yêu của con người, quả nhiên có sức mạnh phi thường. 

Tôi chưa từng tin vào tình yêu, chưa từng hiểu rõ nó.

Cho tới khi tôi trải qua.

Quả thực...

"Em muốn đồng hành cùng anh."

Lẽ ra tôi không nên cho em biết mới phải.

"Lúc đó, tình yêu của chúng ta sẽ không còn là cấm kị nữa, sẽ mãi vĩnh hằng."

Tôi thở dài:

"Thiên thần cũng chẳng có gì hay ho cả."

"Được ở cạnh anh là tốt rồi." - Em cười, lại là nụ cười đó.

Em trông trẻ con, nhưng lại trưởng thành hơn tôi nghĩ.

Ừ, có lẽ là bởi em đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc đời rồi.

Tôi chống cằm ngồi nhìn em. Tôi biết em sợ bị đau mà.

Em đứng dậy, dang hai tay ra

Rồi nhảy xuống.

Tôi phóng theo bóng hình em, dùng hai tay, vả cả đôi cánh ôm chặt lấy em.

Một thiên thần không được phép ngăn cản quá trình một nhân loại chết đi. Trừ phi họ khao khát sống tiếp.

Dĩ nhiên em không có cái khao khát đó.

Quy luật đã là bất biến, không một ai có thể phá vỡ được, kể cả tổng lãnh thiên thần.

Em không sợ hãi gì, còn bình thản ôm lấy tôi.

Tôi cũng không muốn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Vẻ đẹp của nó tôi đã sớm thẩm thấu qua triệu năm rồi. 

Không có em, không còn gì là ý nghĩa nữa.

Tôi chán ghét đến cùng cực sự bất tử này.

"Sao anh lại khóc nữa rồi? Đã biết bao lần chia xa rồi mà."

Em lại cười, thật xinh đẹp...

"Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại."

Nếu lúc đó tôi chọn tan biến mãi mãi thì sẽ thế nào?

Sẽ làm gì trải nghiệm cùng một loại đau đớn nhiều lần chứ...

Có lẽ lúc ấy tôi đã đi một nước sai lầm rồi.

Bộp.

Cuối cùng cũng chạm đất.

Thân thể tôi chẳng thể che chở được gì cho em, cũng không giúp em kéo dài được sinh mệnh.

Em nằm giữa một vũng máu, đỏ thẫm.

Trông cảnh tượng bi thương, thế mà em lại bình thản và hạnh phúc đến đáng sợ.

Tôi ngồi đó với em, cho đến khi họ phát hiện ra có người vừa chết.

Thật hỗn loạn.

Làm người cũng không được, thiên thần cũng không xong. 

Ước gì mình chưa từng tồn tại, vậy là tốt nhất.

Tôi lại chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. 

Một con người sẽ tái sinh trong tám triệu năm.

Còn thiên thần thì tôi không biết nữa.

Tôi cứ chờ đợi mãi như thế.

Sau đó...

Sau đó em chưa từng xuất hiện một lần nào nữa.

Tôi với em, đã từng nói rất nhiều lời tạm biệt. Tuy nhiên chưa có lời tạm biệt nào là cuối cùng cả.

Hóa ra...cái cảm giác muốn gặp một người, mà người đó không còn tồn tại nữa là thế này.

Trống rỗng quá.

Tôi đã từng vượt qua quy tắc cấm kị, để yêu một con người.

Rồi lại vượt qua quy tắc cấm kị ấy, để bước xuống chốn địa ngục tìm em.

May sao, em không có ở đó.

Người ta gọi tôi là "thiên thần sa ngã". Hình phạt dành cho tôi là bị tước đi một bên cánh và giam trong chiếc lồng sắt của thiên đàng mười thiên niên kỉ.

Một quãng thời gian dài...

Mà có lẽ, hình phạt nặng nhất...chính là mất đi nguồn sáng của đời mình, cô đơn mãi mãi.

Em không phải là ác quỷ, không là thiên thần và dĩ nhiên không là nhân loại. Em đã tan biến mãi mãi vào cõi hư vô. Hay biến thành một ngọn gió, ngọn cỏ nào đó rồi chăng?

Thế cũng tốt.

Em sẽ không cần phải đấu tranh hay chịu đau đớn gì thêm một lần nào nữa.

Một lựa chọn sáng suốt. 

-------------------------------------------------------

END



'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top