Cho em, Pibby !!!
Cho em !
Rồi sẽ có một ngày em lớn lên. Khi ấy, em sẽ nhận ra rằng chẳng cần một hoàng tử mặc áo diềm xếp cưỡi ngựa hoa đón em hay một anh chàng si tình sẵn sàng đứng dưới mưa để xoa dịu cơn hờn ghen bất chợt của em, mà là cần một người đàn ông, luôn sẵn sàng dành một chỗ thật thoải mái đằng sau chiếc xe "cạch cạch" của anh ấy cho em, và đưa em qua những góc thời gian đầy hỉ nộ ái ố của nhân gian. Và chỉ có em và anh ấy, nắm chặt tay nhau, thờ ơ đi xuyên suốt qua sự tầm thường của loài người.
Rồi sẽ có một ngày em lớn lên, em sẽ nhận ra rằng là em phải sống cho bản thân mình, em thấy sự ích kỉ, sự tầm thường gượng gạo, bất thường, và khát khao thường tình của loài người, và em sống mặc thời gian. Em chẳng cần phải sống hào nhoáng, phi thường để chứng minh bản tính con người của em. Em sống với những gì là tự nhiên nhất, và khi đó, em trở về với những gì mà em sở hữu từ lúc sinh ra, em vẫy vùng rồi vơ vội vào lòng bàn tay mình trong tiếng khóc chào đời. Chẳng phải vì thế mà em đáng được hạnh phúc sao ?
Rồi sẽ có một ngày em lớn lên. Khi ấy, trái tim em chợt đong đầy. Khi người đàn ông ấy lẳng lặng kéo chiếc vali và rời đi, em sẽ đủ cứng rắn mà để cho anh ấy đi, đúng chứ ? Trái tim em nhẹ nhàng và thuần khiết. Những góc phố quen, những thứ còn sót lại sau cuộc tình, chúng có thể khiến em đau và em khóc, nhưng em vẫn sẽ hạnh phúc, đúng chứ ? Sau tất cả, thì em vẫn sẽ thương, sẽ tổn thương, nhưng nó sẽ khiến em sống một đời phía trước mạnh mẽ hơn và đầy hi vọng hơn, đúng chứ ? Vì em biết, em vẫn phải sống, để tiếp tục thương một người, để trải qua những thứ mà em chưa từng được thấy và mường tượng, và đó là cái cảm giác mà mỗi con người phải trải qua, để trưởng thành.
Rồi sẽ có một ngày em lớn lên. Khi ấy em sẽ nhận ra rằng, em phải yêu thương gia đình mình nhiều hơn. Sẽ có những chiều khi bầu trời như sụp đổ trước mắt em, và tất cả mọi người quay lưng lại với em, thì hãy về nhà. Nơi mà em gọi là nhà, có thể sẽ chẳng thể nào sang trọng và lộng lẫy như những tòa nhà cao tầng ngập ánh đèn ngoài phố bụi mà người người vẫn hằng ngày bon chen giữa đời để được đặt chân vào đấy, nhưng nơi ấy vẫn luôn mở cửa, vẫn có những tiếng quét lá khô khốc hay tiếng cười ríu rít, và quan trọng là sẽ luôn có một bữa cơm tươm tất, chờ em về. Họ - những người mà em gọi là bố, là mẹ, là anh chị, có thể sẽ chẳng biết được những thứ cao sang ngoài kia, nhưng họ vẫn sẽ luôn luôn biết rằng, em cần một vòng tay san sẻ và một cái ôm, sự chia sẻ ấm áp mỗi khi em mệt mỏi và yếu lòng. Em sẽ thấy được rằng, nếu một con người chẳng yêu thương nổi cái gốc rễ nơi mà mình sinh ra và dựa vào để yêu thương, thì họ sẽ chẳng thể nào thương được một người dưng.
Và rồi sẽ có một ngày em lớn lên. Em nhận ra mình sẽ chẳng cần phải lục lại quá khứ để tìm kiếm một con người từng chờ em tan học và nghe em kể những câu chuyện ngây ngô trẻ con, và nói cho em nghe nhiều điều về cuộc đời này, mà thuở bồng bột, em đã nói rằng những điều ấy thật phù phiếm. Đừng thế nhé, vì em sẽ khóc đấy...! :)
Cho em, và thương em, Pibby !
"Bao năm thì đối với anh, em vẫn sẽ là Pibby..."
11:00 p.m
Sài Gòn, ngày 14/6/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top