Chờ em.

Mùa đông.

Thành phố về đêm ngập tuyết, sau cơn bão tung hoành suốt cả ngày dài.

Cậu ấy bước ra khỏi nhà với chiếc mũ len và khăn quàng cổ của người yêu quý.

- lạnh quá..

Cậu tiến vào tiệm bánh ngọt, mua cho mình hai phần bánh tiramisu vị trà xanh.

- của cậu là 70.000.
- dạ vâng.

Anh nhân viên làm việc nhanh chóng và trao cho cậu hộp bánh, chợt hai người chạm mắt nhau vì từ nãy giờ anh chỉ chăm chú vào phần đóng gói.

- ah! Ninh!!

Cậu bất ngờ ngước lên khi tay vẫn đang giữ vài tờ tiền lẻ.

- Huân!!

Cậu ôm chầm lấy anh, đôi mắt tít lại cùng khuôn miệng cong lên duyên dáng. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Khi còn là những đứa trẻ bóng bẩy.

Ninh đã luôn bám lấy Huân khi cả hai còn non trẻ.. Anh yêu cảm giác ấy, yêu cảm giác Ninh luôn tìm đến anh, yêu những khoảnh khắc Ninh nương tựa vào anh..

Chỉ có cậu và anh vui vẻ với cơ thể bầm dập trong thị trấn, thời gian ấy như ở chín tầng mây.

- đã lâu lắm rồi đấy! sao cậu không nhắn cho tớ một tin nhắn nào vậy..?

Bỗng đôi mắt anh ướt nhẹ, nơi khóe mi cũng trở nên ươm đỏ.

- cậu đợi tớ một chút, sắp xong ca làm của tớ rồi.. chúng ta nói chuyện nhé?

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu vài cái rồi đến chiếc bàn gần nhất ngồi. Có lẽ đã rất lâu không gặp, nên hai người cứ cách vài giây thì lại nhìn nhau mãi, cứ ngỡ sẽ sợ đối phương biến mất trong chốc lát vậy.

Tiệm bánh đóng cửa.

Anh cùng cậu bước đi trên con phố im ắng. Tình cờ, anh dẫn cậu đến một quán nhậu nhỏ ven đường, gọi một phần hàu nướng và chai rượu chuối .

- cậu uống được rượu chứ ? chai này nhẹ thôi.
- tớ không uống được rượu..
- chỉ một ngụm thôi..
- ..

Ninh nâng ly rượu lên và nhấp môi.

- ưm.. vị tệ thật đấy..
- haha, cậu vẫn trẻ con như hồi nào nhỉ..?

Cả hai ngồi nửa tiếng đồng hồ, luyên thuyên với nhau những câu chuyện ngày ấy, mơ mộng và hẹn ước bao nỗi niềm.. Nhưng rồi cậu lại chuyển nhà đi, không để lại một bức tâm thư nào cho anh.

- hức.. lúc đó tớ buồn lắm đấy.. mm.
- cậu chẳng một lời.. chẳng.. một lời hỏi han..

- cậu.. mặc cho tớ nhớ.. cậu biết bao nhiêu..

Ninh nhìn người đối diện với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc trước, Huân không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình với người khác như vậy, kể cả đó có là cậu đi chăng nữa.

Có lẽ cũng như người ta thường nói, rượu vào thì lời ra, nhưng dường như anh đã quá say khi không chỉ là những lời nói thương nhớ mà còn là những câu từ đầy mong muốn..

- cậu có biết là.. tớ đã tưởng tượng cậu nằm dưới thể tớ, van xin tớ.. đưa cậu lên đỉnh như nào không..?

Đôi mắt mở to nhìn người đối diện, cậu không lường trước được rằng cuộc gặp gỡ lâu năm lại khơi gợi sắc dục như vậy.

- này! cậu say rồi đấy Huân..
- tớ đã tưởng tượng.. rằng cậu sẽ rên rỉ dâm đãng đến mức.. tớ không kiềm chế được bắ-.

Ninh vội vàng che miệng anh, bối rối liếc nhìn ông chủ quán đơ người khi để ý đến dáng vẻ say xỉn của Huân.

Các vị khách bàn bên cũng biểu hiện sự tò mò trước hành động kỳ lạ.

- đừng nói nữa !!
- sao cậu lại trở nên như này chứ.. Huân..?

Đôi mắt anh thiếu ngủ, đờ đẫn nhìn vóc dáng bé nhỏ đang cố gắng chặn những lời nói dâm tục của mình. Anh liếm nhẹ lên lòng bàn tay đang run lên vì thời tiết buốt giá sau cơn bão.

- !!

Ninh rút tay lại, càng lúc cậu càng cảm thấy không ổn khi ngồi đây với người bạn năm nào.

- Ninh à.. tớ.. xin lỗi nhé.
- tại sao..?
- tớ không.. cố ý xử như vậy đâu.. xin lỗi..

Cậu nhìn vào đôi mắt buồn bã, trong lòng cũng rạo rực. Không hiểu vì sao lại xót thương anh đến thế.

- ..bỏ qua đi, tớ cũng xin lỗi đã rời đi không liên lạc với cậu từ lúc đó.
- tớ.. cũng không muốn..

Ninh bỗng nghẹn, những giọt mong manh lắng đọng trên khóe mắt ửng hồng.

- ..

Ánh đèn vàng trên con đường hoang vắng bởi sự lạnh lẽo của mùa đông và cơn bão tuyết càng thêm rực rỡ, chiếu xuyên bóng dáng Ninh.

Anh chẳng làm gì, thờ thẩn nhìn cậu bé trước mặt đang thút thít, kiềm nén tâm tư. Một lúc sau, anh mới đưa tay lau đi những giọt buồn nơi đôi mắt người thương.

- ..đừng khóc nữa Ninh ơi.. tớ không nói nữa..

Huân cười một cách yếu ớt, bàn tay run rẩy, lơ lửng bên khuôn mặt cậu, mong rằng cậu sẽ ổn.

- Về nhà nhé..?

Huân trả tiền, không thể không khó chịu với cái nhìn thăm dò của ông chủ quán.

Con phố đêm phủ đầy tuyết trắng trên mặt đất, không một ai ngoài Ninh ở cạnh anh lúc này. Ngại ngùng, anh đan tay cùng Ninh.

Nhưng trời lạnh, tay anh phủ đầy sương gió nắm lấy bàn tay kia, cũng không mấy khá hơn.

Huân và Ninh bước đi trên vỉa hè tĩnh mịch, chỉ có cậu và anh dưới ánh trăng xen kẽ, cùng tia sáng mơ hồ của những bóng đèn đường vô nghĩa.

Về nhà.

Anh mệt mỏi cởi đôi giày và tất, ném chúng sang một bên trước khi kéo cánh tay Ninh và ép cậu vào tường, áp đôi môi khô ráp lên cậu, lưỡi luồn vào trong.

- Đừng về sớm..

Ánh mắt dịu nhẹ, lòng xao xuyến.

Cậu bé như con thỏ trắng ngây ngô, hòa cùng con sói đen lạc đàn, giữa khu rừng đầy ắp những bụi gai. Và tiếng chim hót là giai điệu dẫn lối.

- tớ không về đâu..

Ninh chìm đắm dưới sự kiểm soát của Huân, cánh tay cậu vòng qua cổ anh, cố gắng trụ vững dưới sức ép của người đàn ông đang điên cuồng cần được sự chú ý.

Chần chừ lùi lại một bước để ngắm toàn bộ cơ thể cậu rõ hơn, Huân thở hổn hển khi con tim anh đập nhanh.

Bàn tay vô tình chạm lên bờ má ấm, Huân trao đi cái nhìn bất lực, như van xin cậu đừng rời đi nữa.

- Hãy ở lại với tớ đi..

Con thỏ u sầu, lau nhẹ nước mắt của con sói, nhưng không nhìn thấy bộ móng vuốt đã hao mòn của loại lạc đàn.

- ..
- vẫnđây.. như cậu muốn..

Cậu cười, hôn lên môi anh như một lời bày tỏ. Huân cũng cười, anh ân cần dìu dắt cậu vào phòng ngủ.

Không khí êm đềm, đem cơn say của người con trai bao trùm một góc nhỏ.

Họ lại yêu nhau.

Căn phòng tối, tiếng gió lùa vào khung cửa kính, hòa cùng tiếng xác thịt va chạm nhau không ngớt.

Xung quanh mù mịt, khi ánh sáng duy nhất là từ đôi mắt Ninh.

Đồng tử của Ninh giãn nở khi cơn đau bất ngờ ập đến, các ngón tay bấu chặt vào tấm nệm. Cậu rên rỉ, run rẩy liên hồi khi cố gắng làm dịu cảm giác khó chịu nhưng dần được chuyển thành một khoái cảm kỳ lạ mà khó tả.

Huân và Ninh ân ái, ánh mắt họ giao nhau không rời. Anh cúi xuống, ôm lấy cậu mãi. Những cử chỉ mạnh mẽ và quyết liệt như đang cố vun đắp những mong cầu được ở cạnh, tận hưởng không gian cùng cậu.

Đạt cực khoái, biểu cảm sung sướng cũng như thỏa mãn, hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu che mờ tâm trí anh. Cơ thể run lên vài đợt khi anh nằm lên người cậu, thở hổn hển.

- ..
- ..

Chiếc đuôi sói quấn chặt vùng mắt thỏ.

- Cảm ơn Ninh..
- Cậu sẽđây, đúng không..? Bên cạnh tớ thôi..

Huân cười, thì thầm bên trong khuôn miệng khi anh vòng tay sang để ôm lấy hình dánh ốm yếu, mềm mại vào lòng ngực vững chãi.

- tớ vẫnđây thôi, ở với Huân.

Ánh mắt của Ninh chân thành, cậu cũng tựa vào anh, hơi thở dần đều trên làn da trần trụi.

Anh nhìn người yêu, tay khẽ luồn mái tóc rối, vén nó ra phía sau tai cậu. Hôn nhẹ lên trán khi Huân cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm của bầu trời mùa đông vẫn cứ như thế, ở bên ngoài không một ai bước đi trên con đường tuyết. Huân nằm đây cùng với Ninh trong vòng tay, anh lại cảm thấy ấm áp hơn và những giọt nước mắt thân quen lại lăn đều trên gối.

Huân chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm.

Tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tấm màn cửa vẫn không che đi lớp kính vì sự hấp tấp của anh vào đêm qua.

Anh lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt trong sự mơ màng, sắp xếp chăn gối ngăn nắp mà không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Ánh nắng soi sáng cả một bầu không gian, nhưng chẳng thể tìm ra dấu vết của thân hình nhỏ bé năm nào.

Anh hướng về chiếc tủ nhỏ, nơi có bức ảnh của anh và cậu cười thật tươi vào mùa đông năm ấy. Anh thì mặc áo khoác và đeo găng tay, cậu thì đội mũ len và choàng chiếc khăn cổ của người yêu quý.

Huân cười thầm trong lòng, tay mân mê thứ vải len được nâng niu bao lâu nay, trở nên nhầy nhụa bởi dòng tinh đặc sánh đã thấm vào lớp vải mềm mịn, lại một lần nữa anh cần phải tẩy đi những yêu thương mà anh hằng ấp ủ.

- Ninh ơi..

Anh thẩn thờ trong khoảng khắc, tìm kiếm hơi ấm của cậu trai trẻ thông qua bức ảnh, rằng trái tim anh từ lâu đã hình thành trái tim Ninh.

Anh vô thức hằn lên những dấu chân vô hình, khi phải quay về nơi không thuộc về anh, gửi nhờ nỗi nhớ cho mùa đông vô giá, để bắt đầu một ngày mới với những niềm hy vọng đã cũ.

Anh mong rằng, cậu bé sẽ lại tìm đến cửa hàng bánh.

Và anh, và cậu, tiếp tục ở bên nhau như thế..

Vì Huân vẫn luôn chờ Ninh..

một lần.. nhiều lần nữa..

___
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top