HẾT.

warn: có chi tiết về hành động tự hại, tâm lý. Nếu không ổn hãy click back nhé, em cảm ơn mọi người nhìu.
_________________

Rào phát nữa đó nhe...

__________________

Choi Wooje là một đứa trẻ mười tám với linh hồn đã chết khi tròn trăng năm mười sáu. Có lẽ là vì thế gian này không đủ lớn, cũng chưa đủ dịu dàng để níu lại một tâm hồn rách nát vốn mất đi niềm hi vọng được sống. Vậy nên nó thà để mình tồn tại, chứ không để mình phải chịu những cay nghiệt nặng trĩu mà cuộc sống này dúi tay ép buộc nó phải nhận. Nó nghĩ chỉ cần là hồn nó chết thì thân xác nó sẽ không đau.

Nhưng chỉ là nó nghĩ thôi.

Trở về sau khi tan trường, Wooje đứng từ xa nhìn về cánh cổng sắt lợp hoa trước nhà mà bước chân như nặng đi không nhấc thêm được nữa. Nó biết điều gì đang đợi nó ở nhà, nó biết phía sau cổng sắt kia sẽ là khoảng thời gian thế nào đối với nó. Nó muốn quay lưng chạy trốn, nhưng nó làm gì có chỗ nào để mà trốn đâu?
Thở hắt đi một hơi rồi bước tiếp, nó cuối cùng cũng chỉ có thể về nhà.

Tra khóa rồi vặn mở chốt, Wooje đẩy nhẹ cánh cửa gỗ để lọt vào bên trong khe hở những tia nắng trời cam ngần khi chiều tà dần trôi. Và bỗng nó mở toang cửa nhà, đứng ở trước bậc thềm mà nhìn chằm chằm vào trong. Tối thật. Nhà của nó nếu chẳng có chút ánh sáng đang từ phía sau nó tràn vào thì chắc chẳng thấy gì được mất. Nó lại một lần nữa thở hắt, bước vào trong rồi khe khẽ đóng cửa lại. Ánh sáng duy nhất mất đi, nhà của nó thật sự chẳng trông được rõ, tối om. Vậy nên nó nhíu mắt, cố gắng bước đi trong khoảng đen như mực.

Cứ rón rén, rón rén chân chạm đất, nó bước từng bước khẽ khàng qua phòng khách ám đầy mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào đầu làm nó vô thức nhăn mặt bịt mũi rồi lặng lẽ đi lên cầu thang. Hai mươi năm bậc thang, cứ mỗi lúc tiến lên thêm một bậc nó lại mỗi lúc như nóng vội mà bước nhanh hơn. Và rồi nó lên đến tầng hai, nó chối chết lao thẳng vào phòng mình khóa cửa lại.
Áp lưng lên cánh cửa gỗ lạnh băng, nó ngồi phịch xuống đất không kiềm chế nữa mà thở mạnh ra một hơi. Nó vào được cái ổ an toàn của nó rồi.

Phải, nhà nó nhưng chỉ căn phòng bốn mét vuông này mới an toàn với nó thôi.
Vì không phải tự nhiên Choi Wooje tự tay dìm hồn nó chết.

Có lẽ người ta sẽ gói gọn câu chuyện của nó trong hai từ 'bị điên' đấy. Bởi do đời nào mà người ta tin một thằng nhóc chưa tới cả ngưỡng hai mươi chỉ lo ăn lo học, lo chơi lo ngủ, có bố mẹ che chắn như nó kia lại có thể trầm cảm nặng. Không áp lực, không ganh đua, nó lấy đâu ra gánh nặng mà tâm với lý.
Thế nhưng Wooje nhìn ngược lại họ, nhìn những kẻ gạt bỏ nỗi đau của nó bằng một nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương dưới mặt trời trên môi.

Đằng nào nó chả chết rồi, so đo với mấy người đó nó được gì?
Đằng nào những trận đòn roi cũng chỉ một mình nó chịu, những cơn sỉ vả thậm tệ cũng là một mình nó nghe. Đằng nào thì con số trên bảng điểm quan trọng đến thế nào với nó, nó thức trắng đêm đến chảy máu mũi bao lần cũng là tự nó cố và tự nó lau.
Thậm chí, đến cả chuyện gia đình nó vốn dĩ đã nát tươm từ tận bên trong theo từng lần cãi vã của đấng sinh thành rồi cứa vào tuổi thơ nó đen ngòm cũng do một mình nó tự đặt tay lên tai.
Vậy thì nó nói để làm gì? Đều xong đều đã cả rồi mà, nó cần ai thấu ai đau cho nó nữa?
Không, nó không cần.

Cởi bỏ bộ đồng phục gò bó trên người xuống, nó bước vào nhà tắm gội rửa lên thân xác rồi lại chui tọt lên giường mà cuộn mình trong lớp chăn. Nó để hai tai được bài nhạc bản thân yêu thích lấp đầy, tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh rồi đắm chìm trong thế giới nó huyễn hoặc mình trong mơ.

Còn ba tháng nữa là kì thi quan trọng nhất đời nó tới, nó có lẽ chỉ cần cố ba tháng ấy nữa thôi.

Thế nhưng nó chưa từng nghĩ sẽ có một người nào đó khiến nó thay đổi suy nghĩ gắng gượng ấy.
Cho đến khi nó bước vào một tiệm chụp ảnh nhỏ ở đâu đó nó tìm thấy khi nó không muốn về nhà. Một tiệm chụp ảnh khiến Choi Wooje gặp được Moon Hyeonjoon- người mà nó cho rằng là bao đồng nhất trên đời và cũng là người nó thầm ước nó được gặp sớm hơn, trước khi hồn nó chết.

Hôm ấy tiết thu tà đổ lên thế gian sắc vàng trầm lắng như thước phim hoài cổ lãng mạn, phủ kín cả đất trời bằng mọi điều dịu dàng mộng mơ nhất. Chỉ riêng tâm trí nó thì chẳng gì làm nhẹ đi cho nó được thênh thang.
Vậy nhưng có mấy khi thời tiết đẹp đẽ đến nhường này đâu. Cho nên những bước chân nó như được gió đưa, mỗi lúc lại lạc xa hơn lối đường về cánh cổng hoa trước căn nhà tối đèn. Chính Choi Wooje cũng không rõ nó đi đâu, nó chỉ biết nó đã đi rất lâu rồi dừng trước một cửa tiệm chụp ảnh vừa có vài cô gái mặc đồng phục bước ra.
Nó nhìn quanh cửa tiệm hẳn một lúc lâu, nó ngó nghiêng hết bên trong lại ra bên ngoài. Và nó ngẫm nghĩ, quyết định sẽ đẩy cửa bước vào.
Mùi hương tùng bách thoang thoảng trong không gian ùa vào mũi nó, xông lên não nó ngay khi nó vừa he hé cánh cửa kính của tiệm. Luồng hương ấy khiến nó sững lại, đôi mắt mở tròn như thể vừa có thứ gì chạm nhẹ lên vai. Hình như vừa có chút bình yên dịu dàng nào khẽ lướt ngang qua hồn nó.

"Em muốn chụp ảnh gì à?"

Âm thanh trầm lặng vang lên, lôi nó thoát khỏi vương vấn nhẹ nhàng trên vai để chú ý tới anh thanh niên đang nhìn nó mỉm cười. Anh ta cao gầy, từ ánh mắt đến tư thái đều là vẻ nhiệt huyết sáng ngời của tuổi trẻ, pha thêm trong nụ cười có chút gì giống cái chạm dịu dàng vừa khẽ chạy qua người nó.
Nó lúng túng ở khoảng thềm cửa, không bước vào cũng chẳng lùi ra, cứ đứng đó hướng mắt xuống thấp mũi giày thể thao trắng. Ừ, nó muốn chụp, nhưng ảnh nó muốn chụp sợ rằng anh thanh niên kia sẽ nhìn nó dị nghị mất.

"Dạ... em... em muốn chụp ảnh chân dung ạ..."

Choi Wooje hơi hướng mắt lên, đôi con ngươi đen khịt trông vào khóe môi vẫn luôn lịch sự cong nhẹ với nó của anh ta mà ngập ngừng đáp lời.

"À, ảnh thẻ đúng không? Được chứ, em vào đây đi"

Anh ta vỗ nhẹ lên chiếc ghế da bên cạnh, ý nói gọi nó vào trong còn bản thân thì quay đi chuẩn bị với chiếc máy cơ trên tay. Vậy rồi nó tiến tới, ngồi xuống giữa ánh đèn hắt trắng mà cố nở ra nụ cười tươi nó đã mất từ rất lâu.

Tách!

Tiếng chụp ảnh từ máy cơ vang lên, đánh dấu bức ảnh mà Wooje muốn đã xong xuôi.

Chầm chậm rời khỏi chỗ ngồi, nó đi tới cạnh bên anh thanh niên, ngó đầu nhìn sang màn hình máy tính đang hiện lên tấm ảnh của nó. Nhìn bình thường thật.

"Anh cắt cho em từ nửa người trên hắt lên thôi nhé"

Nó đặt tay vào tấm ảnh, dừng lại ở vị trí mà nó thấy thích hợp nhất rồi di lên đỉnh đầu. Đáp lại, anh ta gật đầu vài cái rồi di chuột thao tác, xén đi phần dưới bức hình như yêu cầu của nó.

"In cho em khổ hai mươi ba mươi ạ..."

Chợt, anh ta quay phắt sang nhìn nó, đôi mắt nhíu chặt lại.

"Em có chắc là khổ đó không?"

"Dạ chắc..."

Nó hoảng hốt vội cúi mắt đi nơi khác, chỉ nhỏ giọng trả lời anh ta. Để ý hơn một chút, đôi tay nó nhỏ nhắn đã khẽ run mà bấu chặt lấy gấu áo đồng phục làm tấm vải trắng nhăn nhúm.

"Ra kia ngồi"

Anh ta buông con chuột máy đẩy ghế đứng dậy, cầm lấy tay nó kéo theo sau rồi đi tới chỗ bàn sofa trong góc tiệm. Mà nó bất ngờ bị kéo đi cũng chẳng kịp phản ứng, cứ như đứa con nít không sức kháng cự bị ấn ngồi xuống ghế sofa đối diện với anh ta.
Và rồi Choi Wooje biết anh ta tên là Moon Hyeonjoon.

Chiều thu ấy anh ta đã nói với nó rất nhiều.
Anh ta hỏi nó có biết ý nghĩa của khổ ảnh đó không, nó nói tất nhiên nó biết.
Anh ta hỏi nó có thật sự muốn in tấm ảnh đó ra không, nó gật đầu bảo là có.
Và anh ta hỏi nó rằng 'em có ổn không, em có muốn tâm sự gì cho nhẹ lòng chút không', nó mỉm cười còn hốc mắt thì cay xè.

Nó từng nghĩ khi hồn nó chết rồi thì những vết lòng của nó sẽ đóng lại thành vẩy khô, sẽ chẳng còn gì khiến nó nhói xót lúc bị động vào nữa. Thế nhưng hóa ra là không phải. Hóa ra chẳng phải ai động vào cũng sẽ xé rách đi vết vảy chưa lành của nó.
Hóa ra, nó vẫn luôn muốn sống, vẫn luôn hi vọng vào ngày mai.

Chiều thu ấy, Choi Wooje lần đầu tiên ở trước một người xa lạ òa lên khóc không thể kìm lại như bao lần.
Chiều thu ấy, Moon Hyeonjoon bỗng bước vào đời của một người chưa hề quen, vô thức cứu sống cho người đó.

Vậy rồi kể từ ngày ấy, có một tiệm chụp ảnh nhỏ là nơi nó thường chạy tới để tìm kiếm thứ yên ả qua mùi tùng bách, qua cái xoa đầu của anh ta. Và cũng cứ thế, mối quan hệ giữa hai chúng nó dần trôi theo mỗi chiều vạt nắng rơi mà chẳng rõ là loại quan hệ gì nữa. Vì rằng chúng nó không phải bạn bè, ấy thế chúng nó lại là người quan trọng nhất của nhau.
Giống như cách sẽ có đôi lần anh ta để mặc Choi Wooje lim dim ngủ quên đi trong lòng, vừa nhìn ngắm nó ngủ say mà vừa vô thức đùa nghịch lọn tóc nó. Hay là cách nó đem mọi tin tưởng giao vào tay Moon Hyeonjoon, không ngại gì cho anh ta xem mọi vết cứa nó có cùng vết lằn nhạt màu trên tay.

Chưa đủ sâu nặng để gọi bằng hai chữ người nhà, và cũng chẳng phải xa lạ để bảo rằng người dưng.

"Wooje ah, nhìn bên này đi em"

Cây bút trên tay Wooje dừng lại, nó ngẩng mặt trông sang phía người kia dịu dàng đang gọi tên nó. Rồi bỗng, tiếng chụp ảnh của máy cơ nhẹ tênh tách lên một cái khiến nó giật mình.

"Anh lại chụp em!!"

Môi hồng của nó chu lên, kèm thèm gương mặt bầu bĩnh nhăn vào tỏ vẻ tức giận khiến Hyeonjoon phải kìm lại tiếng cười. Anh ta chẳng biết nó nghĩ nó đang đáng sợ thế nào nữa, còn anh ta thì chỉ thấy trước mắt đây là một nhóc con mềm xinh như mèo anh lông ngắn thôi. Cơ mà anh ta vẫn chiều theo ý nó, đôi mắt rũ xuống như biết sai rồi mon men đi đến ngồi cạnh nó.

"Wooje àaaaa"
"Anh chụp có một cái thui màaaaa"

"Một cái?"

Má nó phồng lên, nhìn chằm chằm anh ta rồi chỉ tay thành một vòng quanh tiệm nhỏ. Chà, mấy bức hình xinh xinh treo đầy quán toàn là ảnh chụp nó thôi. Và trái lại, anh ta chỉ cong mắt cười hề hề.

"Thì treo cho khách thấy tay nghề của anh chứ sao, em không thấy anh chụp đẹp à?"

"Đẹp"

"Nhưng để nhiều không hay"

Giọng nó trong veo lại nhẹ nhàng, đến mức người nhạy cảm như anh ta ngồi cạnh cũng chẳng nghe ra ý từ nó nói ấy là gì. Để rồi câu chữ bâng quơ hôm đó dần cả nó cả anh ta đều quên đi, không nhớ nữa.

Còn hai tháng nữa Choi Wooje thi đại học. Quỹ thời gian của nó dần đếm ngược cũng dần dồn sang những công thức định nghĩa bên sách bài chất đống. Nó cặm cụi làm đề, nó thức thâu đêm để nhồi vào đầu mình bao kiến thức chưa thể nhớ. Và rồi khi cán cân thời gian chẳng thể cân bằng, khoảng yên bình nó có chỉ còn vỏn vẹn vào đôi lúc cuối tuần nó cố tìm. Nó không thể ngày ngày ở bên Moon Hyeonjoon của nó nữa.
Kì thi ấy với nó là cả đời kia mà.
Đến mức ngay cả anh ta cũng hiểu rõ những bài thi đại học quan trọng đối với nó nhường nào.

Vậy nhưng cứ mỗi lần nó ghé đến, anh ta lại thấy đứa nhóc của mình hình như đã gầy hơn lúc trước. Nhìn nó đôi mắt thâm quầng cùng bên má có chút tong teo mà anh ta nhíu mày, gặng ép bắt nó nghỉ ngơi hay ăn chút gì trước khi nó vẫy tay tạm biệt.
Và lần nào Wooje cũng ngoan ngoãn nghe lời anh ta với nụ cười tươi trên môi.

"Em nhớ phải ăn uống với ngủ đủ giấc đi, gầy lắm rồi"

"Ài~ Có gì đâu mà, em thế này vẫn khỏe đó"
"Hay anh chê em xấu?"

"Anh không chê, anh lo em mệt thôi..."

"Em ổn mà"

Một tuần nữa nó thi.
Choi Wooje dường như chạy đua với từng nhịp quay của đồng hồ, ngay cả là một giây nó cũng không muốn uổng phí. Thành nên nó bám trụ bên bàn học đèn sách, nó quên cả thân nó đang mỗi lúc càng mỏi mệt hơn. Và thành ra, nó chưa được ôm lấy mùi hương tùng bách nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau đầu của nó hơn cả một tuần nay.
Đôi tay cầm bút đến sưng tấy rã rời của nó buông thõng, làm đánh rơi chiếc bút bi xuống mặt giấy chi chít chữ. Chẳng biết nó sao nữa, chỉ là nó ngồi đó thẫn thờ rồi thở dài ra mà tự đánh vào đầu mình thật mạnh thôi. Nó tự bỏ phí thời gian của nó rồi.
Nhưng đầu nó đau quá.

Ba ngày nữa nó sẽ thi.
Moon Hyeonjoon nhìn tấm lịch để trên bàn, chăm chú trông vào cái ngày được mực đỏ khoanh tròn chói lóa. Anh ta biết giờ đây đứa nhóc kia đang tự mài mòn bản thân đến thế nào, hẳn rằng nó sẽ còn gầy hơn trước nữa. Vì nó là đứa cố chấp, dù ôm theo những vết cứa sâu thì nó vẫn luôn mong người ta hài lòng về nó.
Đặt tay lên ôm cổ rồi hướng mắt ra ngoài cửa tiệm, anh ta cứ như đang trông chờ điều gì mà đến cùng lại chán nản ngã nằm lên sofa.
Cuối thu rồi, lá vàng phủ khắp lối, gió đông thì sắp thổi.

Một ngày trước kì thi.
Choi Wooje chảy máu mũi, vì nó thức đêm và lao lực quá sức. Vậy nhưng nó không quan tâm, chỉ nhét giấy thấm vào rồi lại như không mà cố ngồi trên bàn học.

Cuối cùng, nó ngất giữa chừng trong bài kiểm tra quốc ngữ.

Cái lúc nó bật dậy trong căn phòng bốn bức tường trắng xóa, nó biết nó tiêu rồi. Nó run rẩy nhìn vào đồng hồ trên tường, hai mắt đỏ hoe nhưng chẳng có lấy giọt nước. Vội vội vàng vàng giựt thẳng kim tiêm chuyền dịch trên mu tay, nó xồng xộc lao ra khỏi phòng y tế, cố hết sức bình sinh chạy về phía phòng thi. Đến mức dù trước mắt tối sầm lại nó vẫn cố, nó vẫn mang theo cơn búa bổ tra tấn mình mà chạy.
Nhưng hơn ai hết, nó biết nó không kịp.

Kì thi quan trọng nhất của đời nó, nó bỏ lỡ rồi.

Và thứ chờ đợi nó đương nhiên là địa ngục.
Cái tát giáng thẳng xuống mặt nó khiến đầu óc nó đảo lộn, loạng choạng ngã nhào xuống nền nhà. Nó ôm lấy bên má đau rát, cảm nhận được cả thứ tanh lòm của máu trên đầu lưỡi. Quả nhiên.
Không khóc cũng không mở miệng, nó hứng chịu cơn đau đớn ngoài da thịt rồi tự nhủ rằng nhanh thôi hai người sinh ra nó sẽ nguôi giận. Nó quen rồi. Nhưng phải làm sao đây, một người được cứu cho tâm hồn sống lại như nó cách nào có thể để hồn mình chết lần hai. Nó không dứt được cái chữ chết mà mẹ nó giận dữ quát nó "mày chết quách đi rồi tao chôn".

Đêm ấy Choi Wooje ngồi thờ thẫn trên giường, mắt nó chẳng biết tìm kiếm thứ gì bên ngoài ô cửa sổ mà đen khịt vô hồn. Khẽ vươn tay vuốt lại mái tóc rối xù của mình, nó gạt đi khóe mi rồi đứng dậy vào nhà tắm muốn rửa đi hết.
Có thể là gội rửa chút bụi vương lại trên người, có thể là mỏi mệt bao ngày qua và cũng có thể là chính nó.

Nó ngâm mình trong bồn tắm, cả cơ thể được dòng nước ấm áp bao quanh sinh ra cảm giác dễ chịu. Moon Hyeonjoon dạy nó đấy, rằng nếu thấy trong người bức bối hãy để nước rửa chúng đi. Chà, nó công nhận anh ta đúng, thật sự đúng.
Đôi mắt Choi Wooje dần khép lại, để trôi lí trí mình mơ hồ như người sắp rơi vào mộng mị.

"Wooje ah, dậy đi em"

Giọng nói dịu dàng trầm ấm ấy hiện hữu như cận kề, lôi lại tâm hồn dần tan đi trong nước của nó. Và nó bừng tỉnh trong cơn mê, gấp gáp thở lấy từng hơi nặng nhọc. Khẽ nhăn mày nhói buốt vì cơn đau âm ỉ, nó nhìn xuống sàn nhà tắm đã lan ra một màu đỏ au. Nó luôn ghét màu đỏ, nhưng màu đỏ nó nhìn thấy nhiều nhất lại là tự nó tạo ra.

Chầm chậm đứng dậy khỏi bồn tắm rồi vin vào tường để bước ra bên ngoài, nó vật lộn đi tới bên giường rồi ngồi vật xuống đất. Phòng nó có hộp cứu thương nhưng xa quá, nó không cố được, cơ thể nó lúc này chả khác nào xác rỗng, nó không điều khiển được.
Vậy nên nó giựt lấy tấm chăn trên giường, vùi tay mình vào trong rồi quấn chặt.

Ba ngày kể từ hôm ấy, nó không dám tìm tới chốn bình yên có Moon Hyeonjoon. Có lẽ là vì nó sợ anh ta nhìn thấy tay nó, nó sợ thấy mắt anh đượm buồn khi xoa dịu cho nỗi đau vốn không phải là của anh gây ra. Hoặc là nó vẫn chẳng thể nào bước ra khỏi phòng.

Một tuần từ hôm ấy, nó vẫn chưa tìm đến tiệm chụp ảnh nhỏ thoang thoảng mùi tùng bách. Tay nó mãi chưa lành để nó tháo băng gạc ra. Nó ngồi trên giường trông vào màn hình điện thoại đang không ngừng nhảy lên thông báo tin nhắn của anh ta mà hai hốc mắt đỏ hoe. Anh lo cho nó như thế, nó lại cứ mãi khiến anh bận lòng. Vậy nên nó không dám tới.

Một tháng trôi, nó cuối cùng cũng tháo miếng băng trắng trên tay, chỉ còn ở đó một vệt nâu đen bám mãi chưa tan. Khẽ xoa lên lớp vảy sần, nó mỉm cười rồi nôn nóng đặt chân xuống đất chạy đến phía cửa tiệm nhỏ của anh ta.

Đứng lại một lúc lâu phía trước cửa kính trong, Wooje hớn hở nhìn Hyeonjoon đang yên lặng ngồi một mình. Đẩy khẽ cửa rồi bước vào, nó lon ton bước tới ngã xà lên người anh ta.

"Hyeonjoon, em tới rồi này~"
"Dạo trước em bận, em xin lỗi nhó"
"Anh không biết em chạy đứt hơi thế nào để tới đây trong mười phút đâu"
"Khen em mau lên"

"Hyeonjoon... Sao anh không trả lời em?"

Nó nhổm dậy, hai mắt cau có trông sang con người chẳng chút phản ứng nào kia. Anh ta từ nãy đến giờ vẫn luôn không nhúc nhích, giữ nguyên một dáng bất cần ngửa mặt lên trần nhà. Sao thế nhỉ? Bình thường anh ta có như này với nó đâu?
Anh giận nó à?

Vội nghiêm chỉnh ngồi lại đàng hoàng bên cạnh anh, nó cụp mắt như đứa trẻ biết lỗi mà nắm lấy một góc nhỏ vạt áo anh ta. Đôi môi hồng nhạt của nó chu lên, liên hồi nói ra lời xin lỗi rồi mong anh ta sẽ tha cho nó lần này.
Vậy nhưng anh ta vẫn chẳng có chút động thái nào cả.

Được rồi, nó biết nó mất tăm cả một tháng trời là nó sai mà.

"Anh à~..."

Giọng nó như mắc kẹt lại trong cuống họng, nửa chữ cũng không nói ra được thêm nữa.
Nó nhìn thấy anh ta ôm bức ảnh chân dung của nó, cái bức ảnh mà nó định để làm di ảnh của chính bản thân mình. Rõ ràng anh ta đã nói anh ta sẽ không bao giờ in tấm hình vớ vẩn ấy ra.

Nó bối rối, hoảng loạn nhìn tấm ảnh rồi nhìn anh ta và lại nhìn xuống cổ tay. Vết máu khô đen từ lúc nào lại trào ra, phủ lên trước mắt nó một màu đỏ rực.

Hôm ấy nó vỗn dĩ đã không tỉnh dậy từ cơn mơ.
Hôm ấy nó vỗn dĩ đã để thân xác đi theo hồn mình.

Moon Hyeonjoon mở mắt sau một thoáng mỏi mệt, anh ta tựa như đã nghe thấy giọng đứa nhóc của mình ở bên tai. Nhưng chắc chỉ là chút sót lại trong miền kí ức ùa về mà thôi, anh ta sao có thể nghe thấy tiếng nó được nữa chứ.
Khẽ siết chặt khung ảnh lạnh băng trong lồng ngực, đôi mắt anh ta lại chốc đã đỏ hoe, đau đáu nhìn nụ cười gượng gạo của người anh ta cả một tháng qua chỉ biết gặp ở trong mơ. Nhóc con ấy đến với anh ta như thu tàn, thoáng chốc dịu dàng đẹp đẽ rồi biến mất cho tuyết sang.

Cứu sống một người không dễ, cứu một người chỉ tồn tại lại càng không dễ dàng.
Vậy nên Moon Hyeonjoon không làm được.

Đặt tấm ảnh ở một nơi hứng nắng trời ấm áp, anh ta xoa tay lên mí mắt, nở nụ cười nhẹ như ngày đầu gặp nó.

"Chào em, Choi Wooje"

END.

--------------------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới em nheee
Huhu mẩu chuyện cũng dài nên có lẽ em kiểm tra chưa hết lỗi:<<<<
Iu mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top