Chap 1: "Gặp gỡ"
Tống Tiểu Nhi , 1 cô bé sinh ra trong 1 gia đình nghèo ở miền quê . Từ khi sinh ra cô đã không có mẹ , Tiểu Nhi lớn lên trong tình yêu thương của ba . Đến năm lên 16 , Tiểu Nhi đã tận mắt chứng kiến cảnh bố mình chết , từ đó cô trở thành 1 cô bé ít nói , nhút nhát , nụ cười tươi như ánh mặt trời kia cũng dần dần biến mất . Từ ngày ba mất , Tiểu Nhi sống thui thủi một mình trong căn nhà dột nát , mấy hàng xóm xung quanh từ khi ba cô mất cũng chẳng đoái hoài gì đến cô , Tiểu Nhi hằng ngày nhốt mình trong nhà , hàng xóm xung quanh cũng chẳng biết cô còn sống hay đã chết. Cho đến 1 ngày, 1 buổi sáng mới chớm đông nhưng thời tiết thì vô cùng lạnh, cửa của căn nhà đó mới mở ra, 1 cô bé gầy yếu , xanh xao khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất đau lòng, chiếc váy trắng được nhuốm lên một màu đỏ sẫm, những vết thương chằng chịt trên người, nhưng thứ đập ngay vào mắt người khác đó là 1 vết rạch dài trên cánh tay phải của cô ,mấy người hàng xóm nhìn thấy thì vội vàng chạy qua, hàng trăm câu hỏi được đổ lên người cô gái nhỏ đó, nhưng đáp lại những câu hỏi đó là 1 khoảng không im lặng, con bé không nói được sao ? , hay là ở trong nhà lâu quá quên cách nói rồi? chắc vì đau lòng quá nên bị câm rồi? Tiếng xì xào cũng với những ánh mắt tò mò dính chặt vào cô gái nhỏ. Thân thể nhỏ sợ hãi , run lên bần bật , có lẽ thứ cô mong muốn nhất bây giờ là chạy khỏi những ánh mắt tò mò đáng sợ như đang muốn nuốt chửng cô . Cô nép mình , lùi sát vào cánh cửa mục nát kia. Bỗng nhiên , có 1 tiếng gọi lớn của 1 đứa trẻ :
- Mẹ ơi ! ở ngoài đầu làng đang có mấy chú mặc áo đen đang vào làng mình , mẹ ạ !
Sau khi nghe thấy câu nói đó , ai cũng nhìn nhau , rồi họ lần lượt từng người một chạy ra đầu làng xem . Để mặc cô gái nhỏ 1 mình đứng đó, ánh mắt đáng thương nhìn về phía họ .
Càng lúc tiếng bước càng gần, cô sợ hãi núp vào cánh cửa gần đấy. Một người đàn ông mặc áo vest đen hung hăng nói lớn :"Ông Tống, ông tính trốn tới bao giờ? , ông chưa trả hết nợ thì đừng hòng trốn với chúng tôi". Nói xong, vẫn không có tiếng trả lời, hắn bực tức, sai người đập phá mọi thứ xung quanh căn nhà, vì chúng đã cũ nát nên đập phá rất dễ, hắn còn sai người đập cửa, vô tình đập trúng vào thân thể nhỏ bé đang run rẩy núp sau cánh cửa. Vừa nhìn thấy cô, hắn đã đẩy mạnh cô ra rồi tiến vào nhà lục soát. Cùng lúc đó ở ngoài sân, bà hàng xóm đáng ghét đã chạy ra nói với người đàn ông áo đen là bố cô bé đã mất được vài tháng rồi, người đàn ông nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, hắn đang định hỏi lại thì đằng sau có 1 tiếng nói trầm khàn ở đằng sau vang lên :
- Nếu ông ta chết rồi thì gia đình ông ta đâu?
Người phụ nữ đó liền trả lời lại rằng : " Vợ ông ta đã mất từ lâu rồi, ông ta chỉ còn 1 đứa con gái 16 tuổi đang ở trong nhà kia kìa"
Người đàn ông cười nhếch 1 cái rồi trả lời : " Nếu ông ta chưa trả hết nợ thì để con gái ông ta trả nốt vậy". Nói xong anh ra lệnh cho người đàn ông áo đen lôi cô gái đang run rẩy đó ra ngoài. Hằn ngay lập tức chạy vào trong nhà, mạnh bạo lôi cô ra ngoài, cô vùng vẫy rồi cắn mạnh vào tay người đàn ông áo đen đó, rồi cô định chớp thời cơ chạy trốn nhưng có lẽ hắn đã nhanh hơn cô 1 bước, hắn nhanh chóng túm lấy bờ vai nhỏ nhắn đó lại, kéo mạnh 1 cái khiến cô ngã xuống đất. Hắn tức tối, lớn tiếng mắng chửi: " Chết tiệt, muốn chạy trốn sao, tao đã để thằng cha mày chạy thoát rồi , mày đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa." Tiểu Nhi đáp lại hắn bằng 1 ánh mắt sắc bén, sắc đến mức động vào còn có thể làm mình bị thương. Hắn đã tức lại càng tức hơn , định giơ tay tặng cho cô 1 phát tát nhưng bàn tay hắn đang định động thủ thì bị 1 bàn tay khác giữ chặt, quay ra thì bắt gặp ngay 1 ánh mắt còn sắc lẹm hơn ánh mắt của cô gái nhỏ kia , dù chưa lên tiếng nhưng cũng khiến hắn ta run sợ . Người đàn ông đó nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô gái kia , nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm Tiểu Nhi lên , dùng ánh mắt đánh giá dán chặt lên khuôn mặt tuy lem luốc nhưng vẫn toát lên được vẻ xinh đẹp đó :" gương mặt đẹp thế này, bị 1 nhát tát của anh giáng xuống thì sẽ phí phạm lắm, gương mặt của cô ta giống ông ta thế này, tôi sẽ từng ngày trừng phạt nó sau , 1 gương mặt xinh đẹp như này không nên để người khác nhúng tay vào, tự bàn tay có thế làm người khác "sướng" này của tôi sẽ trừng phạt cô."
Đôi mắt sắc bén, màu hổ phách va phải ánh mắt đáng thương, ngấn lệ kia khiến lòng anh dâng lên 1 cảm xúc tơ vò, khó tả. Anh dứt khoát dẹp bỏ mớ cảm xúc hỗn độn đó bằng 1 nhát thật mạnh vào gáy của cô. Cô đau đớn đến ngất đi. Anh tùy tiện ném cô cho 1 tên vệ sĩ gần đó rồi quay người bước đi. Tên vệ sĩ vác cô lên vai, khi đến gần chiếc xe hắn thô bạo ném cô vào trong.
Chiếc xe lao trên đường với tốc độ kinh hoàng trên đường cao tốc, không lâu sau chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự xa hoa, căn nhà được thiết kể theo kiểu kiến trúc thời Roman, những tháp cao hình trụ tròn được làm điểm nhấn cho ngôi nhà, xung quang căn nhà được bao chùm bởi màu xanh của thảm cỏ.
Nhưng có lẽ thứ nổi bật hơn tất cả đó là những khóm hoa hồng trắng tinh khôi và một cô gái mặc chiếc váy trắng giản dị, mái tóc đen huyền được buộc gọn gàng để lộ bờ vai mảnh khảnh, đôi tay bận bịu tỉa những chiếc lá xanh nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn ra cổng như đang mong chờ ai đó. Tiếng xe của ai đó khiến cô ánh mắt cô sáng hẳn lên, cô vội vàng chạy ra khỏi khu vườn, đôi chân lấm lem bùn đất kia cô cũng chẳng bận tâm đến nó. Chiếc xe Mercedes sang trọng dừng lại trong bãi đỗ xe, 1 dáng người cao lên bước xuống xe, tiếp theo sau là thân ảnh nhỏ nhắn bước xuống xe theo anh, nhưng thứ để người ta bận tâm không phải là cô gái đó mà là ánh mắt ấm áp của anh, nó không còn gai góc, máu lạnh như hồi nãy mà là 1 ánh mắt yêu thương dành cho cô gái trước mặt kia, anh chẳng ngại ngần tiến gần lại và ôm chặt lấy cô, 1 giọng nói trầm khàn nhưng vẫn mang theo vạn phần ôn nhu vang lên:
- Khiết Nhi !
Cô gái cũng đón nhận chiếc ôm của anh và nở 1 nụ cười thuần khiết, hai người rất vui khi được gặp nhau nên quên mất sự hiện diện của cô gái nhỏ đang rụt rè ở phía sau. Khiết Nhi có lẽ cũng đã để ý cô ấy từ trước, sau khi Nhất Trì buông cô ra, cô đã bước ngay đến phía của Tiểu Nhi, khuôn mặt rạng rỡ của cô, khi đôi tay cô đang định động vào người của Tiểu Nhi thì cô bị 1 cánh tay khác ngăn lại, Khiết Nhi khá bất ngờ khi người đó là Nhất Trì, khuôn mặt bất ngờ thêm 1 phần hoang mang của cô, cô ngơ ngác nhìn anh. Anh nhẹ nhàng tặng cho 1 cái xoa đầu chiều chuộng và nói :
- Em không nên động vào thứ dơ bẩn đó, bàn tay xinh đẹp này của em chỉ nên động vào những thứ sạch sẽ. Nghe lời anh nhé.
Khiết Nhi gật gù rồi quay qua nhìn Tiểu Nhi, rồi cô nhẹ nhàng bước lên gần anh, nghiến chân lên nói nhỏ vào tai anh rằng :
- Anh không nên nói như thế đâu, dù gì em ấy cũng là con gái, anh nói như vậy sẽ khiến em ấy rất buồn đấy, tuy em không biết em ấy làm điều gì có lỗi với anh nhưng em ấy là con gái, anh không được phép như vậy đâu.
- Nhưng.....- Nhất Trì đang định trả lời lại nhưng đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cô bịp miệng lại, cô lườm quýt anh 1 cái rồi quay người bước lại tới chỗ của Tiểu Nhi.
Tới gần, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiểu Nhi rồi dắt tay cô vào trong nhà . Lúc đó Tiểu Nhi nghĩ rằng cô gái này có lẽ không xấu xa như người đàn ông kia. Đi đến gần cửa, Tiểu Nhi cảm thấy thân thể mình không được ổn, mắt cô tối đi, rồi dần dần xung quanh chỉ có 1 màu đen bao trùm lấy. Khiết Nhi thấy vậy liền hoảng hốt, cô vội vàng đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn chi chít vết thương, nó khiến cô thấy đau lòng đến lạ, cô lớn tiếng gọi tên của anh, anh nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của cô liền chạy thật nhanh đến chỗ đó, anh thấy cô đang ôm lấy thể kia, liền tức giận bước tới kéo mạnh cô ra khiến thân thể của Tiểu Nhi va đập mạnh với sàn nhà, khi vừa kéo Khiết Nhi ra, anh nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô, cô dứt khoát bỏ tay ra, rồi quay ra nói :
- Trì, anh làm cái gì vậy, anh không thấy em ấy bị ngất sao, tại sao anh lại hành động như thế, từ nãy em nói với anh cái gì anh không hiểu sao ? Em ấy là con gái là con gái đấy, anh đừng vì một chút nóng giận mà đối sử với 1 cô gái như vậy.
Anh nhìn cô gái của mình đang tức giận, từ đôi mắt giận dữ lại trở về với đôi mắt ấm áp, có chút hối hận của mình, anh vội vàng xin lỗi cô rồi sai người chăm sóc Tiểu Nhi. Đến tối, trong căn phòng u ám, đượm buồn, chỉ có 1 chút ánh trăng soi vào, cô gái nhỏ choảng tỉnh sau 1 giấc ngủ dài, thân thể mệt mỏi của cô ráng gượng dậy nhìn lên thứ ánh sáng duy nhất trong phòng kia, cô nhớ đến người bố, nhớ đến những tháng ngày vui vẻ kia, lòng cô đau thắt lại, nước mắt không biết đã chảy ra từ bao giờ, có lẽ từ ngày bố mất chẳng còn ai ôm cô vào lòng nữa, lúc nào cũng chỉ có 1 mình cô tự ôm lấy tấm thân nhỏ này. Cô muốn khóc thật lớn rồi nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi sống trong căn nhà này, liệu có ai yêu thương cô không hay họ cũng như những người hàng xóm kia, bỏ mặc cô lại trong bóng tối, càng nghĩ cô càng cảm thấy thống khổ,cuộc đời của cô rồi sẽ đi về đâu đây ?
_End chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top