Nỗi lòng của Khuê
* Sáng hôm sau *
Khuê tỉnh dậy, không thấy Hương đâu liền dụi mắt nhìn xung quanh. Làm vệ sinh cá nhân xong, Khuê liền kêu í ới gọi Hương nhưng dường như chẳng có ai ở nhà. Khuê định đi ra ngoài nhưng sực nhớ cô chỉ mặc một chiếc áo sơmi rộng thùng thình. Khuê đành ngồi ở ghế sofa đợi Hương, hết xem TV rồi lại đọc sách.
Tít...tít..tít.
" A, Hương về rồi!"- Khuê hớn hở chạy tới ôm Hương như đứa trẻ đợi mẹ về.
Rồi lại chợt nhận ra có gì đó không đúng nên Khuê buông tay ra
" Xin lỗi nhé Hương"- Khuê cười gượng.
" Có sao đâu mà Hương có mua đồ ăn sáng cho Khuê nè!!"
" Đúng là bạn tốt mà, đói muốn chết"
2 người dọn thức ăn ra bàn vừa ăn vừa nói chuyện rồi nhìn nhau tủm tỉm cười.
7h30 sáng
" Hương cho Khuê mượn đồ nha...?"
" Đồ gì??"
" Trời! Lẽ Hương muốn Khuê mặc bộ này đi học hả?"
Khuê đóng cửa vào phòng thay đồ. Khuê chọn một chiếc áo thun trắng và quần jean xanh. Bước ra ngoài thấy Hương đang đợi trước cửa Khuê tức tóc chạy ra. Khuê choàng tay Hương, 2 người cùng nhau đến trường. Trên xe bus họ cứ vui vẻ trò chuyện với nhau.
••••••••••••••••••••
* Ở trường *
2ng bước vào trường vừa đi vừa nch.
" Chúng ta làm bạn thân được không Hương??"
" Được chứ ^^"
" Khuê muốn tâm sự với Hương chuyện này!"- Khuê ấp úng.
Hương gật đầu cười.
" Hương có biết cái anh hay đi chung với Khuê không, cái anh nhảy đẹp đẹp đó!"
" Biết chứ anh Đăng học trên mình một lớp đúng không, mà sao nói về anh Đăng??"
" Khuê thích ảnh!! Lâu rồi từ lúc chưa vào trường nữa, ảnh là lý do Khuê ở đây!"
" Vậy sao không nói đi kẻo hối hận"
" Khuê sợ cái cảm giác ngta từ chối mình nên không dám, với lại anh Đăng đang quen chị gì đó cùng lớp"
" Vậy thì từ từ đi, có Hương bên cạnh Khuê rồi nè"- Hương đặt tay lên vai Khuê mỉm cười nhẹ nhàng.
* Chiều hôm đó *
Mới tan lớp bước ra cổng trường thì Khuê nghe tiếng có ai gọi mình.
" Chị Khuê ơi.. chị Khuê...!!"
Khuê quay mặt lại thì đó là Tú Hảo và ba Khuê. Mừng rỡ chạy lại bên hai người.
" Ba về lâu chưa??"
" Ba mới từ sân bay về là qua đón Hảo, em nó cứ đòi qua đón chị ba biết phải làm sao"
Khuê mỉm cười, rồi bỗng thấy Hương, Khuê liền gọi Hương tới.
" Ba đây là bạn thân con Hương, chào chị Hương đi Hảo"
" Em chào chị^^"
" Con chào bác, chào em nhe Hảo"- Hương nựng vào đôi má phúng phính của Hảo.
" Con qua nhà bác ăn cơm luôn nha"
" Dạ cảm ơn bác!"
••••••••••••••••••
Về đến nhà của Khuê, bước xuống xe, Hương nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm. Nhà Khuê là một căn biệt thự, cánh cổng mở ra. Một khu vườn rộng rãu được trồng nhiều cây và hoa. Bước vào trong nhà, Hương thấy một người phụ nữ tầm 35-40t đang dọn đồ ăn ra bàn. Đột nhiên Khuê kéo Hương lại rồi thì thầm nhỏ:
" Bà ta đấy, mẹ kế Khuê!"
" Cháu chào bác"
" Chào cháu"- bà cười hiền hậu
Hương có một chút lầm nhẹ.
* Sao người phụ nữ có gương mặt phúc hậu này lại tàn nhẫn đến thế. *
Có thể nói mẹ kế Khuê là một người có vẻ bề ngoài hiền lành, chân thật. Chẳng ai có thể biết được sau cái vẻ mặt đó là một người tàn nhẫn, hành hạ con chồng không khác gì người ở. Đúng là mẹ kế con chồng chẳng thể nào hợp nhau được.
•*•*•*•*•*•*•*
Khi mọi người ăn xong thì chính Khuê cũng là người rửa bát với lý do là mình muốn làm chứ không phải do bị ép buộc. Ba Khuê cũng từng có ý định thuê người giúp việc nhưng do bà ấy bảo Khuê tự nguyện làm việc nhà nên ý định đó bị bác bỏ. Bà ấy cứ thoả sức bày bừa khi không có ba Khuê ở nhà. Có lần, bà ta còn định tát Khuê trước mặt ông Trần nhưng lại sực nhớ mình phải làm người mẹ dịu dàng.
" Sao Khuê không chịu nói với ba mình"
" Muốn nói lắm chứ nhưng như thế tội nghiệp ba và Hảo lắm, Khuê không muốn nhìn thấy ba buồn và Hảo nhớ mẹ mà suốt ngày khóc!"- Khuê nói mà nước mắt cứ muốn rơi nhưng chẳng thể làm gì.
Hương đi về với sự lưu luyến của Hảo và Khuê. Cô chẳng ngờ rằng nhìn Khuê là một cô gái tươi cười như vậy mà phải chịu đựng những đau khổ chẳng thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top