Bẽ Gãy Quá Khứ

Việc quên Quang Đăng có vẻ dễ dàng đối với Khuê khi biết được có một người khác luôn quan tâm, chăm sóc, an ủi mỗi khi buồn. Một tình yêu mới bắt đầu, một tình yêu được tìm hiểu lâu dài và biết sẽ chẳng bao giờ có kết thúc❤️
Thấm thoát đã được một năm Khuê và Hương quen nhau.

•*•*•*•*•*•*

" Hương à......... Mua đồ ăn sáng cho em điiiiiiiiiii..."

" Rồi rồi... đi mua liền.. dẹo quá à ."

Lan Khuê ngồi chờ Hương ở bến xe bus đối diện cổng trường ĐH vừa chờ vừa tủm tỉm cười. Nhớ lại 1 năm trước, lần đầu tiên gặp nhau, nhờ cái tên cướp đó mà cô được gặp Hương, có 1 tình bạn và rồi giờ là  một tình yêu đích thực. Một người yêu thương cô còn hơn cả bản thân mình. Khuê nhắm mắt lại nhớ tất cả những điều tốt đẹp đó.
Đằng xa, Phạm Hương nhìn thấy mèo cưng của mình đang tủm tỉm cười, liền chạy tới thật nhanh sợ ai cướp em đi mất. Áp lon nước ngọt lạnh ngắt vào má Khuê. Cô bất giác nhăn mặt mở mắt ra liếc người nào đó rồi lại cười tươi khi biết đó là Hương.

" Bánh nè.. Ăn đi cho đỡ đói ."- Hương đưa cho Khuê 1 ổ bánh mì ngọt.
" Còn lon nước.."- Khuê chỉ tay vào lon nước rồi nhìn Hương làm bộ mặt dth-" Em cũng muốn."
" Thì ăn xong rồi uốnh thôi cào ruột chết."- Hương cốc vào đầu Khuê 1 cái.
Khuê đứng dậy, cầm lấy rồi nhón lên hôn vào má Phạm Hương một cái

" Đó... trả công rồi nha..😊"

Hương ngơ ngác nhìn Khuê ( khoái gần chết ) mà mặt cứ giả bộ ngây ngô ta đâu ko biết gì.
Khuê ngồi xuống ăn chiếc bánh 1 cách ngon lành. Hương đứng đó mỉm cười, chờ Khuê ăn hết rồi đưa lon nước cho Khuê.

Kéttttttttt............. Tiếng xe bus thắng gấp. Khuê trừng mắt nhìn mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. Chiếc xe bus lao lên vỉa hè, kéo Hương 1 đoạn dàu trên con đường màu xám xịt. Máu Hương trải dài góc phố Khuê vẫn thường đứng hát mỗi khi tan trường. Lon coca lăn lóc, miếng bánh mì ướt nhẹp dưới chân, mọi thứ nhạt nhoà trong màu máu.

" Hương.. Hươngggggg...."- Khuê chạy tới, ngón tay thon dài của Khuê chạm vào gương mặt bê bết máu kia xót xa.
  Hương nằm trong vòng tay run rẩy của Khuê, mỉm cười
" Hương.. Không sao đâ..."- Chưa nói hết câu là Hương đã gục đi.

...

•*•*•*•*•*•

* Bệnh viện *
Phạm Hương được nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Lan Khuê chỉ biết ngồi trước cửa chờ đợi và khóc. * Ti sao ch li chu cho em, đ bây gi em phi đây kh s lo lng cho ch, thà em là người b xe tông trúng *
Bác sĩ bước ra, là ba của Khuê ông ngồi kế bên con gái mình, ôm con mình vào lòng.
" Do Hương bị xuất huyết mất rất nhiều máu nên...." - ông nghẹn ngào mà không nói thêm được gì nữa.

" Ba đừng nói vậy mà.. ba là bác sĩ phải cứu được Hương chứ"- Khuê gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt cứ thể mà rơi trên đôi má hồng hào.
Khuê ngất đi...... Cô bệnh cả mấy ngày trời không ăn uống mà chỉ nhớ đến Hương. Căn phòng thoáng trống rỗng, trong lòng Khuê trách thầm sao Hương lại bỏ rơi cô chứ. Hương hứa sẽ ở bên cô suốt đời mà. Giọt lệ lại rơi, lướt nhẹ trên gương mặt đẹp đẽ đó.
Trong đầu Khuê có những suy nghĩ hoang đường, cô muốn trở lại để cứu Hương. Thà cô chết đi nhưng vẫn có thể cứu Hương. Nhưng làm sao được, trên đời làm sao ai có thể quay trở lại quá khứ. Khuê tuyệt vọng đi ra khỏi phòng bước xuống nhà một cách thẫn thờ. Nhà cô bây giờ chẳng có ai, Khuê ngã ra ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Nhìn vào một bức tường trắng.

                   •*•*•*•*•*•*•

   Hôm nay là ngày chôn cất Hương. Khuê cứ đứng, không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Mọi cảm xúc như không còn trong con người này nữa. Chỉ biết đứng nhìn, bức ảnh Hương mỉm cười với cô. Sao bây giờ cô thấy xa quá, xa thật xa con người đang mỉm cười thật tươi trong khi đó cô đang đau khổ biết nhường nào. Khuê rời đi, cô chẳng biết đi đâu. Cứ bước đi vô định, nhìn thẳng về phía trước.
    Những đoàn tàu hoả chạy theo đường ray...Xình...xịc..xình..ngang qua Khuê. Nhưng cô vẫn cứ bước chẳng chừng chừ. Tàu hỏa đang tiến tới.Chẳng thèm nhìn đến cái gì đang sắp va vào người mình.
Định mệnh diễn ra trong vài giây tích tắc. Quay cuồng và đảo ngược.

•••

Bước ra từ sân ga, dư âm vụ tai nạn tàu hoả vừa rồi khiến mọi thứ âm u. Khuê vẫn lành lặn chẳng sao cả chỉ là hơi choáng váng tại sao mình vẫn còn ở đây, tại sao mình chưa chết. Khuê ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người hoảng hốt khi thấy cô bước ra. Mọi người xúm lại hỏi han xem Khuê có sao không. Họ đưa cô vào bên trong ngồi nghỉ.. trong đầu vẫn còn loáng thoáng đủ mọi chuyện.

«... Tin tức đưa tin.. Hôm nay ngày 16/9 một vụ tai nạn tàu hoả đã làm mất đi sinh mạng 34 hành khách trên tàu...»
Khuê ngạc nhiên, cái tin tức này cô đã xem lâu rồi mà. Vội vàng nhìn xung quanh, Khuê trưng người khi thấy hôm nay là ngày 16 chứ không phải là 17. Thật kỳ lạ ngày Hương mất là ngày 17/9 mà.
Khuê hớt hãi chạy về nhà, nhà cô vẫn chưa có ai, chỉ mới 3h30 Hảo vẫn chưa đi học về. Khuê ngồi ở ghế sofa ngẫm nghĩ.
* Không lẽ mình quay trở về quá khứ, hay đây chỉ là một giấc mơ *
Khuê thử véo vào má mình một cái đau điếng. Đây thật sự không phải là mơ rồi. Ring....ring..... có tiếng chuông cửa, Khuê vội vàng chạy ra.

" HƯƠNG..."- Lan Khuê vừa mở cửa vừa không tin vào mắt mình.

" Sao hôm nay không đi học vậy??? Khuê bệnh hả??"- Hương đẩy cửa vào, ôm Khuê một cái cho đỡ nhớ. Khuê vẫn ngơ ngác.
   * Sao..sa... có thể... Hương... vẫn ở đây sao...*

" Trả lời Hương đi, Khuê bị gì hả???"- Hương lay người Khuê một cái mạnh.
" Ờ..ờ... Khuê hog có sao hết..Hương đừng lo quá."- Khuê ngập ngừng, tay và trán ướt đẫm mồ hôi.
"Làm Hương lo quá trời luôn, mai mốt có gì phải nghe điện thoại nha !!"- Hương tiến lại ôm Khuê thật chặt.
" Thôi tụi mình đi đón Hảo đi!!"

" Ừ, Chắc nãy giờ Hảo chờ cũng lâu rồi, leo lên xe lẹ lên :))"

                       •••

* Trường mầm non *
  Từ đằng xa Hảo thấy Khuê và Hương liền chạy lại. Hảo như thiên thần nhỏ bé, liền xà vào lòng Khuê mà ôm ấp.
" Hảo có muốn ăn kem hog nè?"- Khuê vừa hỏi vừa nựng vào chiếc má phúng phính của Hảo.

" Dạ muốn, kem hạnh nhân, kem hạnh nhânnnnn"- Hảo vui mừng nhảy lên thích thú.

  Nhìn Hương, Khuê trong lòng buồn rười rượi mà chẳng nói ra. Sớm muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ tới làm sao có thể tránh né được định mệnh. Ngày mai, dù sao Khuê và Hương cũng phải rời xa nhau nhưng cô tự nguyện. Thà mình chết đi, dõi theo Hương chứ không vao giờ muốn chờ đợi, nhớ nhung làm Khuê càng đau khổ.

" Sao hog ăn đi Khuê??"- Hương đút cho Khuê một muỗng rồi nhìn Hảo cười.-" Hảo giỏi quá trời, còn chị Khuê còn phải nhờ chị Hương đút mới chịu ăn 😄"

" Chị Khuê thua Hảo rồii"- Hảo cười phá lên, Khuê nhìn Hảo. Cô cx chẳng muốn rời xa em mình.

                           •••

* Ngày 18/9 lúc 7h30 *

  Lặng lẽ tiến đến, kim đồng hồ nhích đến 7h35, đôi mắt Khuê nhắm nghiền lại chờ đợi Hương.
Sau một khoảng thời gian không thể nhận biết, Hương áp lon nước ngọt lạnh ngắt vào má Khuê. Toàn thân Khuê mỏi nhừ, nặng trịch chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Khuê từ từ mở mắt ra.
  Trước mắt vẫn là cổng trường ĐH. Khuê cúi xuống nhìn, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi..

" Khuê.. em ngủ gật hả.."
Khuê giựt bắn mình khi nghe giọng nói của Hương, cười tươi đưa ổ bánh cho Khuê. -" Thương vậy đó, phải ngoan đó nha!!"
  
   Khuê nhón lên hôn vào môi Hương, phớt nhẹ qua nhưng khiến người khác lưu luyến. Rồi bỗng mắt Khuê rưng rưng từng giọt nước mắt rơi xuống đôi má hồng hào.
  " Em bị sao vậy Khuê? Lại bị mẹ đánh nữa hả..?"- Hương kéo Khuê đứng dậy, lay lay người Khuê lo lắng.
  Quá khứ sắp lặp lại, Khuê không trả lời cố giữ bình tĩnh. 10 giây nữa, 9 giây, 8 giây....

" Hương à, em xin lỗi"

" Em sao vậy? Người em lạnh toát hết lên rồi!"
 
  5 giây cuối cùng. Khuê lấy hết sức đẩy Phạm Hương sang lề đường. Lon coca rơi xuống đường lăn méo mó. Chiếc xe bus lao đến, tránh 1 chiếc xe máy đi nhầm đường, trượt lên vỉa hè, lôi thân xác Khuê đi 1 đoạn đường dài....
 
...END CHAP 5 ( Bẽ gãy quá khứ)
# Nhớ vote nha mấy thím và cmt để em còn biết sửa sai😘

Merry Christmas nha m.n🎄❄️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top