Email từ người cũ
Giống như mọi ngày, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Tuệ Minh nhanh chóng thu dọn đồ rồi đến thẳng nhà để xe mà không qua bộ môn để kịp giờ đến phòng tập. Đang loay hoay mãi không lấy được cái xe thì Thiên Minh ở đâu xuất hiện, đẩy cô ra và tự ý dắt xe:
- Haiz da, bà cô già, kiếm anh nào anh ý dắt xe cho đi, hoặc là anh ý chở đi càng tốt. Chứ không ngày nào cũng làm khổ hotboy như tôi.
- Tôi bắt cậu dắt xe cho tôi à? Rõ vô duyên.
- Đường đường là đấng nam nhi như tôi, chả lẽ thấy một cô gái loay hoay nửa tiếng không lấy được cái xe lại làm như không thấy. Để các em gái xinh tươi biết được thì mất hình tượng lắm.
- Sao cậu lại phải lo giữ gìn hình tượng với các em gái nhỉ ? Tôi tưởng cậu « interested in men only » cơ mà (Chỉ quan tâm đến đàn ông).
- Dù sao thì vẫn nên giữ hình tượng đẹp đẽ trong mắt mọi người. Hehe. Thế nên nhanh nhanh kiếm chồng như mấy chị trong bộ môn cho tôi nhờ.
- Tôi còn muốn phiền cậu dài dài, để cậu hết đường ong bướm luôn!
Nói rồi cô đón xe từ tay Thiên Minh chả thèm cảm ơn một tiếng, phóng thẳng ra khỏi nhà xe.
Thiên Minh lắc đầu cười, gọi với theo:
- Trời sắp mưa đấy, có áo mưa chưa?
Nhưng không có câu trả lời.
............................
Vừa phóng xe trên đường, Tuệ Minh vừa đung đưa theo điệu nhạc. Đang cố gắng phóng cho nhanh để kịp giờ thì gặp đèn đỏ. Tuệ Minh phanh gấp, cả người lao về phía trước. Vừa mới ngẩng đầu nên thì một chiếc vespa cổ vàng chói vượt qua trước mặt. Tuệ Minh thẫn thờ. Bóng dáng ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy. Không thể nào. Chắc là trùng hợp thôi. Trên đời này thiếu gì người giống nhau. Mà Tây thì đứa nào chả tóc vàng mắt xanh. Cô lắc đầu, cố ngạt những suy nghĩ đang chạy xoèn xoẹt rồi nhấn ga chạy thẳng.
Rời phòng tập thì đã là 7h30. Trời đã tối hắn, phố xá đã lên đèn. Tuệ Minh chạy xe tà tà về nhà. Cô thích những lúc như thế này. Hà Nội lên đèn khác lắm. Trời đầu thu đã bắt đầu se se lạnh khi mặt trời tắt nắng. Chỉ hơi lạnh chút thôi. Đủ để người ta thấy không khí như sạch hơn một chút, mát hơn một chút và người ta thích nắm tay nhau hơn một chút, ôm lâu hơn một chút, hôn sâu hơn một chút.
Tuệ Minh thong thả cất xe rồi ấn thang máy. Cô vào nhà, việc đầu tiên là tắm rồi nấu chút gì đó. Bê đĩa mỳ xào nghi ngút khói lên bàn, khoang chân lên ghê và khởi động máy tính. Cô vẫn có thói quen ngồi ăn kiểu đó mặc dù biết là không tốt đẹp gì. Nhóc em cô báo đi liên hoan với lớp về muộn nên cô chỉ nấu một phần ăn. Cuộn tròn trên ghế, cố ấn vào biểu tường email trên màn hình laptop. WTF?
"From: Bruno
Subject: Mia cara bella
Hi, Sarah! I am coming to you.
See you very soon
Bruno"
Tạm dịch:
"Từ: Bruno
Chủ đề: Người bạn xinh đẹp của tôi
Chào Sarah, tôi đang đến đấy.
Sẽ gặp em sớm thôi.
Bruno"
(Từ giờ, để các bạn dễ theo dõi, mình sẽ dịch luôn tất cả các đoạn hội thoại từ tiếng Anh, Pháp, Ý ra tiếng Việt luôn nhé).
Tuệ Minh không khỏi rung mình một cái. Viết thế này là sao? Thế nào là "đang đến đây"? Thế nào là "sẽ gặp em sớm thôi". Không có lẽ? Tuệ Minh nhớ lại lời của Thiên Minh lúc sang, rồi anh chàng cao to ngồi trên chiếc Vespa cổ lùn tè hồi chiều. Khỗng lẽ nào anh ta đến Việt Nam? Không thể, không thể! Kiểu người như anh ta làm sao mà lại đến đây được chứ? Anh ta sợ bẩn lắm mà? Anh ta thích các em da nâu chân dài, tóc vàng mắt xanh cơ mà?
Quên chưa kể với mọi người, Sarah là tên tiếng Anh của cô. Cô học chuyên ngữ, bạn bè và đồng nghiệp người nước ngoài rất nhiều, mà họ lại không sao gọi nổi tên cô nên cô đành nát óc nghĩ ra cái tên Sarah để mọi người gọi cho tiện.
Tuệ Minh thẫn thờ, ôm cả mớ suy nghĩ bòng bòng lên giường trùm chăn. Rồi như sực nhớ, cô ngồi bật dậy, chạy ra bàn, ăn nốt đĩa mỳ còn chưa kịp đụng đũa rồi quay trờ lại giường.
ageLi]g
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top