Chap 2: Ánh sáng cầu vồng
Đi mãi, đi mãi rồi Ngọc ra tới biển lúc nào mà không hay biết.... Mưa vẫn không ngừng rơi, sóng biển tới tấp đập vào bờ. Từng đợt sóng nối tiếp nhau nhô lên rồi lặn xuống như lòng Ngọc muôn phần rối bời....
-Trời tạnh mưa rồi sao?-Cô ngạc nhiên
- Trời chưa tạnh, đợi tới lúc trời tạnh thì có người đã gãy tay vì cầm ô cho cô rồi...-Một giọng nói ấm áp
Quay đầu lại nhìn, là một chàng trai tuấn tú ướt hết cả người, chiếc ô quá bé để có thể che hết cho cả cô và anh ta. Ngọc đẩy vội chiếc ô về phía anh, áy náy:
- Ấy, anh ướt hết rồi, che cho anh đi. Tôi không sao.
- Ờ. Càng tốt, tôi càng đỡ mỏi tay lại đỡ ướt người. -Nói rồi anh ta che chiếc ô cho mình mặc cô bị ướt
"Người gì mà..." cô chu mỏ nghĩ thầm. Nhưng cô không ngờ hành động đáng yêu ấy đã lọt vào mắt của chàng trai bên cạnh khiến trái tim ai đó lỡ một nhịp ^_^ .
- Anh là ai? Sao lại che tôi mà để mình ướt thế kia?
-Tôi là ai nói ra cô cũng đâu có biết. Đang đi thì có người vô duyên đụng phải tôi không thèm xin lỗi còn làm rơi túi xách báo hại tôi phải chạy theo trả tí trẹo chân >
- Ơ, là tôi à?
- Không cô thì tôi chắc???
- Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá...
-Không có gì...
Ngọc cười buồn một cái, thì ra người con trai ấy làm cô đau tới mức đi như cái xác không hồn đụng người, đánh rơi túi mà không biết...một giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khóe mi người con gái
-Ax...Tôi ghét nhất con gái khóc. Cầm lấy đi -Chàng trai dúi vội vào tay Ngọc một chiếc khăn tay mùi xoa màu xanh nước biển
Chiếc khăn tay phảng phất mùi của biển-thứ mùi vị khiến Ngọc thấy thoải mái, cảm thấy bình yên...Nhưng cũng chính chiếc khăn ấy làm cô lại nhớ đến anh-người con trai yêu màu xanh dương và thích biển. Phải chăng vì anh thích mà đôi chân cô vô thức đã đi về phía biển, về nơi chất chứa kỷ niệm của 2 người...
-Tạnh mưa rồi...Nhìn kìa.
Đúng là đã tạnh mưa rồi, cô nhìn theo hướng tay người con trai chỉ. Thật đẹp. Cầu vồng rực rỡ.
-Biết đó là gì không?
-Cầu vồng
-Xuất hiện khi nào?
-Sau khi mưa xong chứ còn gì. Này. Sao anh hỏi tôi như hỏi trẻ con lớp 1 vậy hả??? Muộn rồi, tôi phải về đấy
-Biết ý nghĩa của nó chứ???-Mặc kệ lời cô nói anh ta tiếp tục hỏi
-...
-Cầu vồng xuất hiện sau những cơn mưa, nó là hiện thân của những điều kỳ diệu, ẩn chứa trong nó là niềm tin, là sự hy vọng...-Chàng trai chậm rãi nói
-Tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì nhưng sau cơn mưa trời lại sáng và 7 sắc cầu vồng kia chính là niềm tin, sự hy vọng để cô nhìn vào đó mà vươn lên sống tốt. Ánh sáng của cầu vồng có phép màu kỳ diệu đấy, nó sẽ soi đường cho cô đi đến một tương lai tươi sáng...Dũng cảm lên. Hi vọng rằng cô sẽ không để những cơn mưa u ám kéo dài mãi mà sẽ để ánh sáng rực rỡ của cầu vồng tô điểm cho cuộc sống của mình
Ngọc nghẹn ngào không nói nên lời trước những lời nói của người con trai ấy, anh ta nói giống hệt người cha đã mất của cô...Tự nhiên trong trái tim Ngọc không còn dậy sóng nữa mà bình yên đến lạ kỳ, người con trai này có thứ gì đó làm cô cảm thấy an toàn-thứ cảm giác cô chưa bao giờ thấy ở anh. Như tìm thấy một thứ gì đó thân quen và có lẽ cũng do kìm nén cảm xúc quá lâu mà Ngọc ôm chầm lấy anh ta mà khóc. Người con trai bị ôm bất ngờ bởi một người lạ thì lúng túng vô cùng nhưng dường như thấu hiểu được chút gì đó nỗi đau của Ngọc nên định đưa tay xoa đầu cô nhưng có lẽ vì lý do gì đó mà anh chàng không dám ^^ .
-Này xấu xí, cô dây hết nước mũi ra áo tôi rồi. Ghê quá-Chàng trai vừa nói vừa quay mặt đi che khuôn mặt đỏ ửng
-Tôi xin lỗi...hức...hức...Tại anh nói giống bố tôi quá....
-Cô...cô...
-Tôi xấu lắm sao? Thực sự rất xấu? Cũng đúng, vì tôi xấu nên anh ấy mới bỏ tôi theo người khác... haha
-Tôi...
-Anh ấy là tình đầu của tôi...một chàng trai hoàn hảo chịu yêu một con nhỏ xấu xí 6 tháng trời. Quả là vinh dự cho tôi...-Ngọc cười gượng gạo
-Haha....Tôi cũng mới chia tay người yêu cách đây 2 tuần, cô ta chạy theo đồng tiền mà vứt bỏ lời hứa hẹn.bấy lâu của hai đứa. Nhưng nhờ có cô ta mà tôi mới nhận ra tình cảm của mình đã trao nhầm người. Còn cô, cô phải cảm ơn hắn mới đúng chứ. Một kẻ yêu vì ngoại hình của một người con gái đâu xứng có được tình yêu. Vui lên. Gửi tới hắn một lời chia buồn vì đã đánh mất cô
-Anh nói đúng...người con trai ấy không xứng với tôi. Tôi sẽ không khóc nữa, không buồn nữa những giọt nước mắt này tôi sẽ dành cho người xứng đáng-Ngọc mỉm cười nhẹ
-Tốt. Được tôi dạy bảo nên cô thông minh hơn rồi đấy. -Chầng trai nhe răng cười
-Khùng. Tôi là Ngọc còn anh?
-Hơ hơ...tôi có hỏi tên đâu mà cô khai. Tôi tên Bảo, Quốc Bảo tên hay lắm phải không? Hehe
-Chắc tôi phải gọi 115 cho a vào Thường Tín quá...
-Cô vào đó thì đúng hơn...
-Anh
-Cô
-Anh
-....
Phía xa xa bên biển, dưới sắc màu rực rỡ của cầu vồng, một đôi trai gái đang chí chóe cãi nhau trên môi họ phảng phất những nụ cười...Liệu sự phép màu của ánh sáng cầu vồng có cho họ hạnh phúc mới thật sự tròn đầy???...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top