12. Oan gia ngõ hẹp
Chẳng hiểu hôm nay trời làm sao nữa. May mắn tôi không trở thành gánh nặng của họ nhưng chuyến đi này vẫn sẽ rất mất thời gian.
Chẳng hiểu sao đột nhiên nhóm Sanji lại biến mất mặc dù mới đây thôi họ đã ở ngay cạnh chúng tôi. Chúng tôi chưa hết kinh ngạc thì tôi bỗng nhận ra chúng tôi đang ở trên không trung.
Một sợi dây xượt qua người tôi tạo thành một đường kẻ dài lộ cả da thịt. Tôi không kịp phản ứng và rơi tự do xuống.
"Trafalgar!!"
Nico - ya dùng phép đỡ lấy tôi và những người khác từ những cánh tay của chị.
"Em bất cẩn quá cảm ơn chị"
"Gehaha, lâu không gặp Law!"
Điệu cười sởn gai ốc này, tên Doflamingo chết tiệt!
"Doflamingo, mau ra đây! Đừng có trốn ở đó nữa!"
"Doflamingo? Là thầy giáo chủ nhiệm nhà Slytherin sao?"
"Nhanh nhạy đấy, Law"
Cái điệu cười đó, thật ghê rợn mà. Tôi chỉ muốn đập nát cái mỏ của tên điên kia mà thôi. Hắn như tên quái vật đội lố người với sự tàn ác sâu thẳm trong tim.
"Doflamingo, tại sao lại chặn đường bọn ta?"
"Đúng đó, người mang tiểu thư Nami đâu rồi?"
"Các người cứ đi tìm đi! Haha!"
"Tên khốn! Ngươi muốn gì ở ta! Đừng có mà làm hại những người khác!"
Tại sao chúng tôi lại mất thười gian ở đây chỉ vì một tên như hắn chứ? Con ác quỷ đã ra tay cướp đi sinh mạng của em trai mình nay còn muốn gì ở tôi nữa?
"Law, ngươi phải trả giá cho sự phản bội của ngươi với ta! Hahaha"
"Câm miệng! Đừng tưởng ta không biết, ngươi chỉ muốn ta trở thành thứ công cụ để ngươi đạt được ước mơ bất tử mà thôi!"
"Đừng có nói xấu ta vậy chứ? Ta thật lòng muốn người trở thành cánh tay phải của ta mà Law?"
"Im đi tên khốn!"
Tôi nắm chặt nắm đấm đến mức máu đã chảy ròng ròng xuống cánh tay Nico - ya vẫn đang ôm chặt tôi. Dường như chị cũng cảm nhận được cơn giận của tôi. Chị nhẹ nhàng đi đến đằng sau tôi ôm trọn cơ thể tôi. Trong một khoảng khắc ấy trái tim tôi như chẳng còn chút thù hận.
"Hạ hỏa nào, Law!"
Lần đầu tiên chị gọi thẳng tên tôi. Cái ôm đầy ấm áp của chị dường như đã sưởi ấm toàn bộ trái tim lạnh lẽo của tôi. Tôi ước rằng quãng thời gian này có thể dừng lại để tôi có thể cảm nhận niềm hạnh phúc này thêm chút nữa thôi.
"Nico-... Robin, cảm ơn chị nhiều lắm. Em đã ổn rồi"
"Ừm, vậy thì tốt"
Tôi chỉ đáp lại vậy để chị yên lòng chứ tôi chẳng ổn hơn mấy, nhất là khi nhìn thấy bản mặt khó ưa của hắn.
"Ê mingo! Ngươi mang Nami đi đâu rồi!?"
"Làm sao ta biết được, Luffy mũ rơm? Nếu muốn cứu bạn ngươi thì đi theo ta. Ta đoán là có một thứ người muốn có đấy!"
"Thứ ta muốn? Nói đi, thứ thịt đó ngon tới cỡ nào hả?"
"Mũ Rơm, đừng để hắn thao túng tâm lí!"
"Haha cứ tiếp tục chuyến đi đi. Dù sao thì nơi các ngươi sắp đến chính là lãnh thổ của ta!"
Tôi ngay lập tức kiểm tra lại lộ trình tự động trên màn hình hiển thị thì phát hiện ra chúng tôi đã đi chệch so với đường ban đầu.
"Bepo, chỉnh lại mau!"
"Không ổn, tôi không phá được. Hắn đã yểm thứ phép mạnh quá!"
"Ngươi... đã... từ khi nào?"
"Tất nhiên là trong lúc chúng ta nói chuyện rồi. Ngươi không thể phá hủy phép của ta đâu, nó là phép cấp Z cơ!"
"Tsk, đúng là oan gia ngõ hẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top