Chap 3

Woong nhắm mắt lại và thả mình vào làn nước ấm, trong đầu cậu lúc này đang có hàng trăm thắc mắc liệu đây có phải là hiện thực vậy giấc mơ kia là gì, nó là điềm báo trước của tương lai hay nó là quá khứ cậu đã trãi qua

Cậu nghĩ đến anh và tình cảm của mình dành cho anh. Woong yêu Hanbin , cậu nhận ra cậu yêu anh khi anh bắt đầu có 1 mối tình với 1 cậu em dưới khóa ở trường đại học. Ngày cậu biết anh có người yêu, trái tim cậu như có ai đó cắt xé ra như hàng trăm mảnh. Cậu tự trách mình quá nhút nhát không dám thổ lộ với anh nhưng cũng tự trấn tĩnh bản thân làm sao thổ lộ với anh được khi anh xem cậu như đứa em trai mà mình yêu quý.

Cậu quyết định chôn chặt tình yêu đó vào sâu trong lòng vì đối với cậu được ở bên cạnh anh như 1 người em trai cũng đủ rồi. Thà bên cạnh anh với tư cách 1 người em trai còn hơn thổ lộ ra mà bị anh từ chối

Bỗng bên tai cậu vang lên hàng trăm tiếng la hét " Có người nhảy sông rồi, có người nhảy sông, có đến 2 người nhảy sông rồi" tiếng la tiếng nói chen nhau tạo nên 1 mớ âm thanh hỗn độn

Cậu nghẹt thở cậu có cảm giác như mình bị nhấn chìm vào 1 dòng nước. Nhưng vẫn cố gắng tìm 1 cái gì đó, cậu tìm anh nhưng anh đang ở đâu , cậu cố vùng vẫy trong làn nước đó. Nhưng rồi cậu đuối sức, cậu có cảm giác như có ai đó đang kéo cậu xuống , cậu không còn đủ sức để vùng vẫy nữa, mắt cậu nhắm lại.Cậu buông xuôi.

Tiếng gõ cửa nhà tắm cũng kéo cậu về thực tại

- Woong à! Em làm gì lâu thế! Tắm nhanh lên rồi xuống ăn tối nhé! Đừng ngâm mình quá lâu sẽ ốm mất đấy ! Hanbin lo lắng nói

- Vâng ! Em sẽ xuống liền đây ạ! Woong đáp

- Vậy anh xuống dưới đợi em nhé ! Hanbin vọng vào nói rồi quay bước đi nhưng trong lòng của anh có 1 nỗi buồn man mác

Khi xác nhận được anh đã quay bước đi xuống thì Woong cậu ta vội vàng thở gấp vì lúc nãy vì mệt nên cậu ngủ quên đến mức cơ thể bị trượt xuống nước cũng không hay biết. Nhưng mối bận tâm của cậu bây giờ là giấc mơ kia, tại sao lại là nó, nó chân thật đến mức cậu hoài nghi nó là thật. Trong lòng cậu trăm nỗi bất an đang kéo về

.......

Cậu bước xuống lầu , ngó xung quanh để tìm 1 bóng hình quen thuộc và ánh mắt dừng lại trên tấm lưng bé nhỏ với chiếc áo phông màu xanh dương đang đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về dòng sông xa xăm ngoài kia , đôi mắt trong vắt tựa như mặt hồ nước mùa thu,  có cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc xoăn nhẹ của anh bay bay làm tăng thêm vẻ đẹp trong trẻo và mong manh đến mức cậu chỉ muốn bao bọc lấy và bảo vệ anh khỏi cái thế giới đầy rẫy sự dối trá ngoài kia.

Woong cứ đứng nhìn Hanbin đến ngây người như thế mà cậu không biết rằng anh đã quay lại nhìn thấy cậu đứng như pho tượng tự lúc nào

Cậu hoàn hồn trở lại vừa nói vừa cười:

- Anh à em đói bụng quá!

Hanbin yêu chiều nhìn cậu rồi kéo cậu ngồi vào ghế sau đó bê lên cho cậu 1 tô súp nóng có rất nhiều thịt cua. Đây là món ngày nhỏ Woong hay ăn , nói đúng hơn là Woong rất thích ăn nên Hanbin đã học từ mẹ của mình món này chỉ để muốn tự tay nấu cho Woong ăn

Woong vừa múc 1 muỗng to đưa vào miệng húp vừa tấm tắc khen ngon khiến cho Hanbin trong lòng rất vui

Hanbin ngồi đối diện Woong nhìn cậu với ánh mắt vừa thương yêu nhưng cũng vừa đau xót

" Anh phải làm thế nào đây Woong "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top