Chương 5:
Chiếc xe đỗ lại ngay dưới toà lâu đài "bóng đêm". Nơi đây vẫn chẳng khác gì mấy so với trong ký ức của cô. Vẫn lạnh lẽo như vậy. Răng của San San như muốn va hết cả vào nhau.
Chiếc xe tắt máy, Vĩnh Hoàng thúc giục cô.
"Em xuống nhà thay đồ mau đi. Nếu không anh sẽ gặp rắc rối lớn đó".
Cô gật đầu lia lịa, ra khỏi xe. Một cô hầu vô cùng nhanh nhẹn đã chạy đến đỡ cô vào nhà.
"Ôi cô chủ, cô làm gì mà để rét đến mức này vậy?" - Cô gái kinh sợ quay đầu về phía Vĩnh Hoàng đang đứng phía sau - "Cậu đã làm gì? Ông chủ sẽ giết cậu mất!".
"Biết thế thì nói ít thôi, đi lẹ đi!".
Cô hầu này tên là A Vi, được chỉ định sẽ đi theo cô.
Theo cách mà Lý Huyền Lịch định nghĩa thì cô ấy chỉ có duy nhất một chủ nhân là San San, ngay cả mạng sống cũng thuộc về San San. Nghĩ đến điều này, cô có hơi rùng rợn.
San San nhớ mình đã hoàn toàn ổn với điều đó, miễn là cô đối xử với A Vi như một con người, như một người bạn thì mặc kệ Lý Huyền Lịch định nghĩa như thế nào, A Vi cũng sẽ không hầu hạ cô theo cách mà ông ấy mong muốn. Cô đã thực sự tin rằng cách yếu ớt phản kháng của mình có hiệu lực, cho đến một lần nọ.
Vĩnh Hoàng đã rủ cô cùng học chạy xe đạp. A Vi được giao nhiệm vụ giám sát hai đứa trẻ. Chị ấy không có họ. Nghe nói Lý Huyền Lịch đã cứu chị ấy về từ một trại buôn người. Ký ức của A Vi vô cùng khủng khiếp và tàn nhẫn. Nó khiến cô nhận ra hoàn cảnh sống của mình đang sung sướng cỡ nào.
Không may cho A Vi, trong lúc tập đạp xe, San San do giữ thăng bằng không vững đã bị té trầy đầu gối. Vết trầy rất nhẹ, chỉ hơi khẽ nhói. Cô thậm chí còn không khóc, nhưng chẳng hiểu sao khi chuyện này đến tai Lý Huyền Lịch thì ông ấy lại làm ầm lên.
Thật lạ là trước đó, ông ấy rất hiếm khi quan tâm đến cô. Lý Huyền Lịch luôn cố gắng tránh mặt cô bằng mọi cách. Vậy mà vừa hay tin cô bị thương, ông ta đã chạy đến luôn miệng xuýt xoa, còn nổi trận lôi đình.
Chuyện cô không muốn nhất đã xảy ra. Lý Huyền Lịch sai người đánh đập A Vi một cách dã man trước mặt tất cả mọi người, như một cách đe doạ. San San đứng đó, không thể ngừng tự trách mình về chuyện đã xảy ra, cô nhìn ông ta như thể đang nhìn một con quái vật.
"Bố! Tại sao bố lại làm như thế chứ?" - Cô điên tiết chạy đến chỗ ông ta tìm cách trút giận - "Bố mau bảo bọn họ dừng tay lại! Mau bảo bọn họ dừng tay lại!".
San San đã học lên cấp hai rồi mà còn chưa biết đi xe đạp. Vĩnh Hoàng và A Vi vì thấy cô tội nghiệp nên mới muốn giúp cô mà thôi.
Trái với phản ứng vô cùng dữ dội của cô, gương mặt của Lý Huyền Lịch vẫn như vậy. Cứng đơ, lạnh toát, vô cảm. San San bỗng thấy kinh sợ người bố nuôi này vô cùng.
"Bố! Bố có nghe con nói gì không?" - Cô thống thiết cầu xin - "Bố bảo bọn họ đừng đánh A Vi nữa đi mà! Bố!".
Lý Huyền Lịch liếc nhìn cô. Trong mắt ông ta không có lấy một chút thương cảm nào. Bàn tay to lớn của ông ta chạm lên gò má non mịn của cô. Giọt nước mắt ấm tan ra trên đốt tay ông. San San tưởng ông ta đã mềm lòng nên cả gan bắt lấy tay Lý Huyền Lịch. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô dường như cảm nhận được luôn cả cái rùng mình của ông ta.
Giằng tay ra khỏi cô, Lý Huyền Lịch kiên định nói:
"Cô ta không đáng để con làm như vậy!".
Cơn uất ức trong lòng San San như muốn trào ra tại chỗ, dồn nén, khiến cô nghẹn ngào, run lên.
"Ông không hiểu! Ông không hiểu gì cả! Ông thậm chí không phải là bố tôi. Ông ở đây ra vẻ như ông thương tôi lắm nhưng ông nào có bao giờ đoái hoài gì đến tôi. Tôi ghét ông lắm! Tôi hận ông!".
San San gào như nặn hết khí từ buồng phổi của mình ra. Từ giữa ngực đến cổ họng cô là một đường rát bỏng.
Lý Huyền Lịch không mảy may suy chuyển. Vẻ mặt ông ta chỉ lộ ra vẻ thất vọng trong thoáng chốc.
"Ta mừng là con nhận ra ta không phải bố con. Dù ta cũng chẳng thích thú hoàn cảnh hiện tại hơn một chút nào!".
San San ghét cái dáng vẻ chẳng màng sự đời đó của ông ta. Cô vùng đứng dậy, xô ông ta sang một bên rồi chạy đi. Kể từ đó, cô không bao giờ quay lại toà lâu đài của ông ta nữa. Đó là một nơi kinh khủng và tàn bạo.
Có lẽ cô không bao giờ quay lại, A Vi sẽ được an toàn hơn?!
"Em mừng vì thấy chị vẫn khoẻ mạnh, chị A Vi...".
A Vi vẫn giữ vẻ mặt tận tâm, không vui không buồn dìu cô về phòng.
"Cám ơn cô chủ đã quan tâm".
San San về được tới trước cửa căn phòng thân thuộc của mình. Cô còn nghĩ bản thân đã thành công trót lọt khi chuồn vào trong hang ổ mà không hề bị phát hiện.
Tay nắm cửa bằng kim loại nặng trịch được kéo xuống. Gian phòng rộng rãi và xa hoa được hiện ra. Đồ đạc bên trong đều được giữ nguyên như cũ, không nhiễm lấy một hạt bụi nào. Hệt như cô chỉ vừa rời khỏi đây hôm qua.
Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt. San San vừa vui mừng chưa được bao lâu thì trái tim liền chìm xuống. Trên giường cô là một người đàn ông cao lớn đang ngồi. Lần đầu tiên trong đời cô thấy ông ta cuối cùng cũng để lộ chút biểu cảm gì đó. Trên tay ông ta là cuốn truyện tranh bé xíu của cô.
"Bố..." - Cô mấp máy môi, thật khó để có thể thốt ra lời gì đó.
Đôi mắt chim ưng lãnh đạm quét một lượt trên người cô từ đầu đến chân. Chẳng nói chẳng rằng, Lý Huyền Lịch đứng phắt dậy khỏi giường. Cô còn tưởng với thái độ quyết liệt đó, chính mình sẽ bị ăn đánh. Bàn chân bất giác nhích về phía sau. Hai mắt nhắm nghiền như đã sẵn sàng chịu đau.
Một trận gió ù tới, rồi như có thứ gì đó mềm mại đè nặng lên hai vai. Kinh ngạc mở mắt, cô thấy Lý Huyền Lịch đang trừng mình, quát lớn.
"Con làm gì mà để bị ướt hết vậy hả? Mặt mũi đều trắng bệch cả ra rồi kìa!" - Ông ta gấp gáp - "A Vi, sao cô có thể bình tĩnh như thế được vậy? Mau chuẩn bị bồn tắm cho cô chủ ngâm mình. Mấy người định để San San cóng chết sao?".
A Vi hoảng hồn chạy đi. San San hoàn toàn kinh ngạc. Một tay Lý Huyền Lịch vẫn còn túm chặt lấy hai mép chăn ở trước cổ cô. Lớp chăn dày sạch sẽ và ấm áp, San San cuối cùng đã không còn phải run nữa. Sau một hồi ngẩn ngơ, cô chủ động kéo chăn quấn chặt vào người mình.
"Con... cảm ơn bố...".
Hi vọng Lý Huyền Lịch đã quên hết mọi lời hỗn láo mà cô đã thốt ra lần trước.
"Hôm nay không phải sinh nhật của con sao? Con chạy đến đây làm gì? Còn trong tình trạng này?".
Chẳng đợi cô lên tiếng, Lý Huyền Lịch dường như đã đoán ra được điều gì đó, ông lẩm nhẩm trong miệng.
"Thằng oắt Vĩnh Hoàng".
Trước khi ông nhào ra khỏi cửa và định đánh ai đó lần nữa, San San đã nhanh trí túm lấy tay ông chặn lại.
"Bố!".
Cả thân thể của Lý Huyền Lịch giống như bị đông cứng tại chỗ. Lòng bàn tay cô có thể cảm nhận được từng đường gân và cơ của ông đang gồng cứng lên bên dưới lớp áo vest dày cui, khẽ chuyển động. Cô nhất thời thở không thông. San San đã lớn khôn, có thể là sẽ không cao thêm được nữa. Vậy nhưng đứng trước Lý Huyền Lịch, cô vẫn giống hệt như một cô nhóc. Cái bóng của ông nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô bên trong.
Phải mất một đoạn thời gian, cô mới nhớ ra mình định nói gì. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt và lúng túng.
"Bố... vẫn còn nhớ sinh nhật của con ạ?".
Bàn tay cô buông lỏng, rụt về. Lý Huyền Lịch chỉnh lại lớp chăn, quàng qua cổ cô.
"Điều đáng buồn là có thể con quan trọng hơn con nghĩ đấy, San San ạ".
Giọng nói của ông không giống như thường ngày, rất trầm và ấm.
San San nghĩ đây là thời điểm thích hợp để cầu xin ông.
"Vì là sinh nhật của con... cho nên... bố đừng đánh ai nhé ạ...".
Lúc nói ra những lời đó, cô có hơi căng thẳng, co lại dưới lớp chăn dày.
Lý Huyền Lịch vừa mở miệng định nói thì A Vy từ đâu đã chạy lại, bộ dạng vô cùng hớt hải.
"Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ, mong cô chủ mau đi theo tôi".
San San bị kéo đi, có hơi ngoài mong muốn. Quay đầu, cô chỉ có thể trông thấy một nụ cười lạnh trên môi của bố nuôi.
A Vy hối hả cởi đồ cô ra và đẩy cô vào bồn tắm. Điệu bộ kia bất thường đến nỗi San San phải băn khoăn.
"A Vy, bố nuôi em... lại bắt nạt chị à...?".
"Cô chủ, cô đừng nói thế" - A Vy vội cãi - "Ông chủ không có bắt nạt gì tôi cả. Ông chủ trước nay đều rất tốt với người làm...".
Chị ấy nói vậy nhưng nước mắt cứ lã chã rơi.
Hơi nước ấm nóng bốc lên, San San vẫn chưa thấy dễ chịu hơn chút nào. Cô rũ mắt, thấy có hơi chếnh choáng, giống như bị sốc nhiệt.
"Xin lỗi A Vy. Em ước gì em có thể bảo bố nuôi khác đi được..." - Cô nói - "Hay chị về nhà với em đi. Bố em và mẹ em tuyệt đối sẽ không đối xử với chị như thế đâu. Công việc chính của người giúp việc nhà em chủ yếu là để tán phét với mẹ em thôi...".
Đề nghị của San San tuyệt đối không có chút vấn đề gì, nhưng không hiểu sao A Vy vẫn không vui.
"Không. Không được đâu" - Chị ấy từ chối rất quyết liệt và dứt khoát.
"Nhưng sao vậy...? Chị đừng lo, em nhất định sẽ bảo vệ chị".
"Ông chủ..." - A Vy run rẩy siết lấy tay cô - "Ông chủ nhất định sẽ không đồng ý!".
"Không sao, em có thể ra mặt cầu xin cho chị. Nếu bố nuôi còn không đồng ý, em sẽ bảo Vĩnh Hoàng, bố em, mẹ em đến giúp chúng ta cầu xin...".
"Chị không muốn!" - A Vy lắc đầu giằng ra - "Ý chị là... Lý gia có ơn với chị. Chị không thể báo đáp ông chủ như thế này được!".
Thấy cô vẫn chưa yên tâm, A Vy ra sức trấn an.
"Chị không sao đâu. Thật đấy. Chị chịu được mà. Ông chủ thật sự rất tốt!".
San San thấy có hơi khó hiểu nhưng không tiện hỏi gì nhiều. Cô lừ đừ mệt mỏi. Hai mí mắt trĩu nặng như muốn sụp xuống. Cô đoán, hôm nay chơi hơi quá sức rồi. Tay vươn lên chạm bụng nhỏ. Hơn nữa cô chưa ăn gì...
"Ừm... Vậy nếu có chuyện gì, chị phải nói với em đấy...".
A Vy giúp cô thay đồ rồi sửa soạn đi ra ngoài. Tắm xong đúng là khoan khoái hơn hẳn, nhưng cô vẫn không ngăn được cơn chếnh choáng đang lái đi từ bên trong cơ thể.
Quản gia mời cô đến phòng ăn dùng bữa. Vào lúc cô tưởng tối nay không thể bất ngờ được hơn nữa thì bỗng nhiên toàn bộ toà lâu đài rộng lớn tắt ngúm khi cô vừa bước vào phòng ăn.
Hoảng loạn, cô tìm đến A Vy nhưng tay lại nắm trúng một bàn tay khá to lớn và thô ráp. Chưa kịp rụt lại thì bài hát mừng sinh nhật từ tứ phía vang lên. Một cô hầu đẩy chiếc xe chở bánh kem cắm đầy nến đi đến trước mặt cô. San San cảm động đến sững sờ.
Pháo giấy và bong bóng bắn phụt lên trên trần. Cô ngỡ ngàng khi thấy người vừa bị mình nắm trúng chính là Vĩnh Hoàng.
"Chúc mừng sinh nhật em!".
"Anh đã chuẩn bị hết những thứ này, cho em sao?".
Cô thiếu điều muốn nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy anh ngay tại chỗ.
"Cảm ơn anh Vĩnh Hoàng!".
Vĩnh Hoàng vỗ vỗ lên vai cô.
"Được rồi, em mau thổi nến đi!".
Nghi thức cơ bản nhất kết thúc. Đèn đóm lại được bật lên sáng trưng. Trên bàn ăn được chất đầy những hộp quà đủ màu sắc, từ lớn đến bé. Cô chưa từng nhận được nhiều quà như vậy. Cảnh tượng này giống như núi quà được chất đầy dưới cây thông noel vào ngày giáng sinh vậy. Tất cả mọi người trong gian phòng đều điên cuồng vỗ tay chúc mừng.
San San vui cười tít hết cả mắt. Mãi một lúc sau, cô mới nhìn tới một bóng đen lừng lững đứng khuất vào trong một hốc tường âm thầm trông theo. Đôi mắt Lý Huyền Lịch trũng sâu, trông có vẻ khắc khổ. Chưa khi nào cô thấy ông trông buồn đến vậy. Cô tự hỏi vì sao...
Bữa tối hôm đó, cả cô, Vĩnh Hoàng và Lý Huyền Lịch cùng ăn với nhau. Điều này vô cùng kỳ lạ. Bố nuôi chưa từng ăn chung với cô, bao giờ cả.
Dùng bữa xong, trước khi quay về phòng, ông gọi với A Vy lại dặn dò.
"Cô nhớ đảm bảo tóc San San đã sấy khô hết rồi mới được ngủ. Còn nữa, ban nãy chăn của cô chủ đã bị ướt rồi. Cô lên phòng tôi, lấy chăn của tôi xuống cho con bé đắp".
A Vy không khỏi bàng hoàng.
"Phòng... Phòng ông chủ ạ?".
San San đoán được nguyên nhân chị ta kinh ngạc như thế. Trước nay, bố nuôi thường không để người lạ đụng vào đồ hay phòng của mình. Giống như chiếc mặt nạ ngày đó Lý Vĩnh Hoàng đã đeo lên vậy, chỉ có ông và bác quản gia được chạm đến chúng.
"Cô chỉ lấy chăn rồi đi xuống, tuyệt đối đừng nấn ná ở lại".
A Vy chưa chịu đi còn hỏi lại.
"Vậy tối nay ông chủ sẽ đắp gì ạ? Có cần A Vy đi lấy không?".
Một bên mày của Lý Huyền Lịch nhấc lên để lộ vẻ khó chịu.
"Không cần. Tôi tự lo cho bản thân được".
Cứ thế, một ngày sinh nhật đầy sóng gió của cô mới chịu kết thúc.
Trước khi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, cô nhớ về nụ cười của Vĩnh Hoàng, về cả bữa sinh nhật đầy hoa và quà này, và cả về tiếng sóng vỗ đều đặn lúc hoàng hôn. Đôi môi bất giác cong lên thành hình nụ cười đầy hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top