Chương 39:
Tối đó, Vạn Nương thay đồ cho nàng thì trông thấy vết cắn ở trên ngực nàng. Bà khẽ thở hắt ra một hơi, giống như đang thầm trách cứ nàng. Nhạc San co rúm người, bỗng thấy áy náy...
"Vạn Nương... Ta xin lỗi... Ta đã phụ lại sự dạy dỗ của bà rồi...".
Chợt nhớ ra biểu hiện hồi sáng nay của mình, Nhạc San vừa thất vọng mà cũng vừa hối hận. Nghĩ lại, nàng thật sự không biết tại sao mình như thế nữa...
Không chỉ có mỗi vết cắn, bàn tay của Lý Huyền Lịch còn lưu lại không ít dấu tím trên ngực nàng. Nhạc San có muốn giấu cũng giấu không được.
"Công chúa, người quá lương thiện rồi!" - Bà lắc đầu nhìn những vết bầm trên tấm thân trắng nõn của nàng - "Vương gia quá bá đạo. Ngài ấy thật sự chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!".
"Vương gia đã hứa sẽ không chạm đến ta nữa rồi...".
"Công chúa tin được sao? Người cũng quá nhẹ dạ!".
Đừng nói đến người phụ nữ như Vạn Nương, A Hỷ trông thấy những dấu tích kia cũng đã tưởng tượng được ra rất nhiều cảnh tượng...
Vạn Nương không nhịn được mà hỏi nàng.
"Công chúa có cần uống thuốc đề phòng không? Tỳ lập tức sẽ sai người ra ngoài cung mua cho người một ít!".
Nhạc San ngượng chín mặt.
"Không cần đâu..." - Nàng giấu nửa khuôn mặt sau thùng tắm bằng gỗ - "Ta và vương gia vẫn chưa...".
A Hỷ phì cười, bị nàng lườm một cái.
Vạn Nương chán nản. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày bà lắc đầu với nàng rồi.
Sáng hôm sau, Lý Huyền Lịch vừa bãi triều thì đã thấy A Toản ở trong cung hắn chờ sẵn. Mi tâm của hắn không nhịn được mà nhíu chặt vào nhau. Tứ Cửu hỏi lại A Hỷ thì mới biết Thái tử biết Nhạc San không thạo cưỡi ngựa nên muốn đưa nàng ra ngoài, chỉ dạy một phen.
Lý Huyền Lịch gồng mình để ngăn lại ham muốn muốn bẻ cổ tên A Toản kia ngay tại chỗ.
Nhạc San thay bộ đồ cưỡi ngựa bước ra ngoài. Bộ giáp kia ôm chặt lấy thân thể diễm lệ của nàng, tôn lên vòng eo bé xíu và mông ngực nảy nở. Mái tóc dài của nàng được buộc cao lên tận đỉnh đầu, khoe ra cái gáy trắng tinh xảo.
Tứ Cửu đứng một bên, thấy được ánh mắt muốn máu đổ thành sông của chủ nhân thì không khỏi lạnh sống lưng.
Nhạc San thì không nghĩ được nhiều thế. Nàng chỉ biết lâu lâu mới được đi ra ngoài. Thái tử còn nói sẽ tặng cho nàng một con bạch mã mới được Tây vực cống, rất ngoan ngoãn và đẹp.
Bước chân nàng không nén được hí hửng mà bước nhanh theo A Toản một chút. Bọn họ ra tới ngoài cung. Có một xe ngựa đã chờ sẵn để đưa nàng ra một bãi cỏ trống, ít người lui tới.
Cảnh vật đẹp đẽ, gió trời lồng lộng, thoải mái biết bao. Bên cạnh còn có một tiểu mỹ nhân bầu bạn. Thái tử dõi theo bóng nàng đang đi tới từ xa. Vóc người nhỏ nhắn nhưng thanh thoát lạ lùng. Mái tóc tung bay, dài đến tận thắt lưng.
Đôi mắt nàng trong trẻo, linh động, trông theo những cánh bướm đang bay lượn gần đó. Khoé mắt cũng dần cong lên, để lộ hàng mi đen nhánh như một chiếc quạt mềm mại.
"Thăng Ninh, nàng đến đây!".
Hắn cất tiếng gọi, thu hút sự chú ý của nàng.
Lý Tiêu Phong đứng ở trên thảm cỏ. Bàn tay không ngừng vuốt ve con ngựa trắng muốt như tuyết. Đôi mắt nó rất hiền lành, còn long lanh. Nhạc San trông thấy thì đã yêu thích cực kỳ. Nàng luôn muốn có được con vật ở cạnh để bầu bạn.
Mẫu hậu nàng nói, con vật không giống như con người. Bọn chúng chân thành và không để bụng quá lâu. Chúng chính là những người bạn tốt và đáng yêu nhất.
Nhạc San giơ tay, định chạm vào con ngựa. Đột nhiên, Lý Tiêu Phong ở một bên hí to lên một tiếng. Nàng cũng vô cùng thật thà, sợ hãi rụt tay về.
Thái tử sảng khoái cười rất to. Quen biết nàng bấy lâu mà hiện tại hắn mới nhận ra nàng đáng yêu đến vậy.
"Thái tử cười gì thế? Mặt thiếp dính gì ư?" - Nàng ngạc nhiên hỏi.
"Đúng đấy. Mặt nàng dính rất nhiều vết bẩn!".
Hắn xấu xa trêu ghẹo nàng.
Nhạc San tưởng thật, cứ không ngừng lấy tay chùi đi, nhưng Thái tử vẫn cứ cười rung lên.
"Để ta giúp nàng!".
Trên mặt nàng hoàn toàn không có vết dơ, thậm chí trắng nõn và mềm mại, giống như đang đánh phấn. Thái tử vừa chạm vào thì đã ngây người vì sự trơn nhẵn đó, đầu ngón tay hắn thậm chí còn cảm nhận được những sợi lông tơ mảnh trong suốt trên mặt nàng. Hắn còn không nỡ dùng sức để chà lên.
"Sao thế ạ?".
Nhạc San thấy lâu nên khẽ hỏi.
"Chờ chút...".
Thái tử sao nỡ để cơ hội này trôi qua như vậy? Ngón tay hắn chợt đi đến khoé môi nàng, từ từ chạm xuống vành môi cong mềm như tranh vẽ.
Nhạc San có hơi rợn người, định dùng tay tự mình lau đi thì đã bị hắn cản lại.
"Đứng yên!".
Đôi mắt tròn xoe ngây thơ giương lên nhìn hắn. Ngón tay cái từ từ đè xuống môi nàng, lần theo vành môi quết xuống. Đôi mắt đen dài của hắn từ từ híp lại.
Nhạc San thấy có hơi bất ổn nên vội quay đi.
"Chắc sáng nay vì nôn gặp Thái tử nên đã dặm son quá tay rồi. Mong Thái tử lượng thứ!".
Hắn vui vẻ bật cười, đồng thời cũng thu lại tay.
Trời biết, đất biết, sáng nay Nhạc San không hề dùng son. Môi nàng hồng nhuận như vậy, Thái tử chẳng mảy may nghi ngờ gì.
"Không sao. Ta không trách nàng. Chúng ta lên ngựa thôi!".
Con ngựa còn cao hơn cả đầu của nàng. Còn nhớ lúc ở bãi săn, A Hỉ đã phải đẩy mãi mới giúp nàng lên được. Lực tay của nàng khá yếu, cầm cung cũng cứ bị run lên. Vậy nên mấy ngày trước, khi trông thấy Lý Huyền Lịch ở sân sau, nàng đã rất ngưỡng mộ.
Thể trạng hắn không giống trước đây. Dây cung căng ra rất rộng và chắc. Bàn tay của hắn nhàn nhã dùng lực, đường gân khoẻ khoắn nổi lên, ngón tay thon dài siết chặt. Một mắt vừa nhắm xuống, cung tên đã vút đi, phóng một đường bắn lủng cả hồng tâm.
"Nàng mau lên đi!".
Nhạc San chẳng nhận ra là Thái tử đang đứng đó giữ ngựa chờ nàng lên, còn nàng thì cứ ngẩn ngơ như con ngốc.
Nghe hắn thúc giục, Nhạc San tức tốc leo lên. Động tác có hơi luống cuống. Tay nàng bám rất chắc vào yên ngựa, giống như đang cố kéo cả con ngựa để lấy đà leo lên. Màng da mỏng bị kéo đến đau nhưng vẫn chưa tìm ra thế để lên được.
"Nàng phải đá một chân lên!" - Thái tử nhắc nhở.
Nàng giẫm lên bàn đạp, một chân kéo lên thân ngựa. Lưng ngựa thì cao mà chân nàng thì ngắn, cứ nhích lên mãi mà nàng chẳng lên được. Thái tử vừa chạm đến eo nàng, Nhạc San liền nghiêng người nằm rạp xuống yên ngựa. Trong lúc khẩn trương đã trèo được lên.
Nàng bối rối cười xoà.
"Thiếp lên được rồi. Ngài cũng lên đi!".
Chờ khi hắn lên con ngựa kia rồi, Nhạc San mới khẽ thở phào.
Con ngựa hắn tặng cho nàng quả thực rất ngoan. Thái tử một tay cầm dây cương của nàng, một tay cầm dây cương của hắn, dẫn đường đi loanh quanh. Nhạc San chưa từng biết đến việc cưỡi ngựa còn thú vị đến thế.
Mắt Thái tử chăm chú dõi theo cái eo mỏng và mềm mại của nàng, nhấp nhô lên xuống theo từng bước đi của chú ngựa, khoé môi cũng cong theo.
Kéo lấy tay nàng, hắn chỉ cho nàng cách để thúc ngựa, cách để cầm cương. Bàn tay thô ráp có lúc bao trọn lấy bàn tay nhỏ và mềm của nàng, có lúc lại vuốt ve lên mu bàn tay. Nhạc San vừa định giật ra thì liền bị hắn nắm trở về.
"Thăng Ninh, nàng là thê tử của ta, không phải sợ...".
Thái tử sau đó không màng gì đến lễ giáo nữa. Hai bàn tay ôm lấy tay nàng mà mân mê sờ nắn không thôi.
"Thái tử... nhưng thiếp... chúng ta vẫn chưa thành thân mà. Chờ đến khi đó, ngài có thể...".
Lý Tiêu Phong giơ tay lên chặn môi nàng. Nhạc San ngơ ra. Cử chỉ của hắn quá đỗi mờ ám, nàng đã cố cựa quậy nhưng dường như chỉ khiến cho tình hình tệ hơn.
Chân nàng liến thoắng đá đá vào người con ngựa mà nó cũng chẳng chịu chạy đi.
Đương lúc không biết làm thế nào thì...
"Phong lang! Phong lang!" - Có tiếng nữ tử tấm tức gọi ở phía sau.
Lý Tiêu Phong vừa ngoảnh lại thì rời khỏi tay nàng. Hắn cáu.
"Phiến Nhi, sao nàng lại tới đây?".
Hắn vừa nhảy xuống ngựa thì Hứa Phiến Nhi đã nhào vào lòng hắn mà gào khóc, nàng ta ấm ức đánh yêu vào ngực Lý Tiêu Phong. Hai ngực theo động tác mà không ngừng nhảy lên xuống.
Nhạc San tự hỏi cho dù trong phòng nàng và Lý Huyền Lịch có ân ái thế nào, bên ngoài có tu luyện mấy ngàn năm cũng khó có thể sánh ngang với họ.
"Phong lang, chàng lừa ta. Ngài nói trong triều có việc nên chàng cần phải đi gấp. Không ngờ chàng lại dám ở đằng sau lưng ta giở trò. Chàng nói đi! Chàng chán ta rồi có phải không? Có phải không?".
Với nhịp độ đánh đấm như thế mà Thái tử dám nói "không" được thì Nhạc San cũng kinh ngạc.
"Nàng bình tĩnh lại đi. Ở đây còn có Thăng Ninh. Ta rảnh rỗi nên mới muốn bảo ban nàng ấy một chút thôi mà...".
Hứa Phiến Nhi vốn không nghe Lý Tiêu Phong nói gì. Giằng co thêm một hồi, nàng ta oán hận liếc nàng rồi xềnh xệch lôi Thái tử đi, bất kể Lý Tiêu Phong ở đằng sau có kêu tên nàng ta bao nhiêu lần.
Nhạc San ở phía sau đắc chí cười cười...
Cho đến khi nàng nhận ra không ai giúp nàng xuống ngựa nữa. Toàn bộ người trong bãi cỏ đều đã rút hết đi. Không ai quản nàng, cùng với hai con ngựa...
Nhạc San nhìn xuống khoảng cách từ chỗ mình xuống mặt đất, bỗng có hơi run rẩy. Sau đó nàng tự trấn an mình. Thứ nhất bãi cỏ cũng mềm... Thứ hai, độ cao này vẫn khó so sánh với độ cao chỗ vực dốc lúc nàng và Lý Huyền Lịch rơi xuống. Hơn nữa, lúc ấy nàng chỉ toàn nhắm mắt...
Nàng chỉ mới rướn thẳng người thì hai chân đã run lên. Một chân vừa thận trọng co lên thì con ngựa bỗng chuyển động.
"A...".
Nàng mất đà, không kịp bấu víu vào đâu hết.
Vừa nghĩ vậy thì thân thể lại bị một thứ gì đó ôm lấy thật chặt. Mùi hương này cũng rất quen thuộc. Hai tay hắn nhấc bổng eo nàng lên, rồi từ từ đặt xuống đất.
"Chàng..." - Nhạc San bĩu môi - "Sao chàng lại đến đây? Chắc không phải chàng đi theo em đến tận đây đấy chứ?".
Hắn không chối. Lớp mặt nạ kia đanh thép nhìn nàng.
Lý Huyền Lịch lại vậy, bỗng chơi trò im lặng với nàng. Hắn quay lưng về phía nàng, cầm lấy dây cương ngựa dẫn đi, ném vào tay Kỷ Dũng đang đứng như trời chồng ở đó.
Nhạc San đuổi theo, ôm lấy hắn từ đằng sau kéo về.
"Em biết rồi. Chắc chắn là chàng đã gọi Hứa Phiến Nhi đến đây có phải không?".
Bất kể nàng nói gì, làm thế nào, Lý Huyền Lịch đều không đáp lại. Nhạc San cuối cùng đã hiểu, đây là cách hắn giận nàng.
Thái tử gọi nàng đi, nàng có thể không đi được ư?
Mãi đến khi bọn họ quay về Nam Khang cung, hắn vẫn lẳng lặng như vậy. Khắc Cần nghe thấy động tĩnh, thấy có con ngựa trắng ở bên ngoài thì vui mừng hớn hở chạy ra.
"Tặng ngươi đó!".
Lý Huyền Lịch nói, dúi dây cương kia vào tay Khắc Cần.
Nàng ấy ngây ra, còn Nhạc San ấm ức, đuổi theo Lý Huyền Lịch đòi lý lẽ.
"Con ngựa ấy là của em mà. Sao chàng lại tặng nó cho Khắc Cần?!".
Nàng đuổi theo Lý Huyền Lịch vào đến tận bên trong tẩm phòng của hắn. Mặc kệ nàng tức giận, nói bao nhiêu lâu như thế mà hắn vẫn chẳng buồn liếc nàng lấy một cái.
Nhạc San giống như bị hắn thụi cho một cú vào lồng ngực, thất vọng bỏ đi.
Tứ Cửu thấy thế thì chạy vào, nhưng thấy chủ nhân lầm lì như thế cũng ngại khuyên ngăn, chỉ dám thăm dò.
"Vương gia, ngài và công chúa cãi nhau ạ?".
"Không liên quan đến ngươi. Mau cút đi!" - Hắn phất tay áo, bực dọc quát.
Hai chân Tứ Cửu đều đã mềm như cọng bún rồi, nhưng hắn không thể không nói.
"Vương gia quát thần không sao, ngài trị tội thần cũng không sao. Có điều ngài không thể làm tổn thương công chúa được. Thần có thể không biết, ai cũng có thể không biết, nhưng điện hạ, những điều mà công chúa làm cho ngài còn ít sao?".
Không thấy hắn nói gì nữa, Tứ Cửu khẽ thở dài, sau đó mới lui ra.
A Hỷ và Vạn Nương ở bên kia thì đang ra sức an ủi nàng. Vạn Nương cầm lấy tay nàng, không ngừng vỗ vỗ lên đó, để dỗ nàng nín khóc.
"Công chúa chớ tức giận hại thân thể. Vương gia là người thô lỗ, chắc chắn ngài ấy cả giận nên mới...".
Vạn Nương vừa quay đầu thì đã thấy Trấn Bình vương đứng sừng sững ở cửa. Không nói lời nào, A Hỷ và Vạn Nương hiểu ý lui ra.
Nhạc San ngồi trên đất lạnh. Một bên má gác trên cánh tay sải trên giường. Bờ lưng nhỏ kiềm nén run lên. Nàng thậm chí không hiểu mình đã làm gì để xứng đáng bị như vậy.
Trên vai bỗng vắng vẻ, nàng còn đang định quay lại xem Vạn Nương đâu thì đột nhiên một cánh tay đã vươn đến, cuộn lấy nàng vào lòng. Nhạc San vừa thấy Lý Huyền Lịch, cơn ấm ức lại dâng trào.
"Chàng tới làm gì?".
"Xin lỗi. Ta sẽ không thế nữa...".
Nàng nhìn thấu rồi. Hắn lúc nào cũng tỏ vẻ đang nhún nhường nàng nhưng thật ra là chuyện gì cũng đều tự mình quyết định, có bao giờ xem ý kiến nàng thế nào đâu?!
Nhạc San không nhịn được hất cằm, ngoảnh mặt đi. Lý Huyền Lịch càng được thế từ đằng sau ôm lấy nàng. Chớp mắt nàng đã bị bế, đặt ngồi trên đùi hắn.
Mỗi người một hướng. Không khí lúc này chỉ dùng từ yên ắng thôi là chưa đủ diễn tả hết sự bối rối.
Từ trên eo, Nhạc San cảm nhận được tay hắn nóng như một hòn than vừa được gắp ra khỏi lò. Sao có thể nóng như vậy chứ?...
"Thật ra ta không cố ý lạnh nhạt với nàng..." - Hắn tự dưng nói vào gáy nàng - "Nhưng ta đã lỡ hứa sẽ không làm càn với nàng nữa. Dường như ngoài cách đó để giải toả sự ngứa ngáy trong lòng thì chẳng có cách nào tốt hơn nữa cả".
Tay hắn bỗng siết chặt. Hắn khẽ thở dài.
"Ta cũng ước mình có thể kiềm chế tốt hơn. Bình thường ta rõ điềm đạm. Nhưng cứ dính đến chuyện của nàng là... ta lại rối bời...".
Nhạc San không khóc nữa, vô cùng ngoan ngoãn nghe hắn nói chuyện.
Vừa hơi nghiêng đầu thì lại thấy được đôi mắt sâu buồn của hắn đang rũ xuống, tựa như đang nghiêm túc tự kiểm điểm. Lòng nàng bỗng mềm nhũn ra. Lông mi đen nhánh của hắn dài thật dài, mi mắt thì như một đường di bút dứt khoát đẹp tuyệt vời từ vị danh nhân nào đó.
Tay nàng đưa lên, khẽ chạm. Hắn dịu dàng nâng mắt. Nỗi buồn trong chốc lát bay biến. Ấm áp lan toả trong lồng ngực.
Lý Huyền Lịch theo thói quen lần đến bàn tay nhẵn nhụi và mềm mại của nàng. Trên cổ tay nàng đeo một chiếc vòng lục bảo, càng tôn lên đường nét mảnh khảnh và yếu đuối. Hắn thận trọng hôn lên mu bàn tay nàng, nâng niu nó.
Nàng thầm nghĩ. Lúc hắn điên cuồng thì rất có thể xé nàng ra để ăn thịt. Vậy mà những lúc như thế này đây thì lại dịu dàng như thể khẽ chạm thôi cũng sẽ làm tổn thương đến nàng vậy.
Tay mềm siết lại, cảm nhận từng vết chai và từng sự thô ráp trong bàn tay hắn.
Lý Huyền Lịch dường như phải khó khăn lắm mới chịu thừa nhận.
"Ta không thích Thái tử. Ta ghét nàng đi với hắn. Mặc dù đã nói nàng có thể lựa chọn nhưng nếu nàng đã chọn ở cạnh ta, ta không muốn bất cứ ai khác chạm đến nàng ngoài ta cả" - Hắn dụi đám râu lún phún trên cằm vào tay nàng - "Thái tử đã cướp đi phụ mẫu của ta, ta càng không muốn hắn cướp luôn mất nàng...".
Biểu cảm của Lý Huyền Lịch có chút thảm thương. Đôi mắt giương lên như đang khẩn cầu nàng.
Nhạc San vuốt ve đám râu ngắn của hắn. Tự nàng nhích người, vòng qua cổ hắn, hôn lấy. Cơ thể cường tráng của nam nhân khẽ run lên, như vừa bị kích động. Hắn không dám tỏ ra quá bạo liệt, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi nàng, rồi dùng lưỡi viền quanh. Cánh tay giần giật thu lại, muốn ghì nàng đến gần hơn.
"Chàng ghen rồi!" - Nàng đi đến kết luận, khẽ cười lên thành tiếng - "Nam nhân cứng rắn như chàng mà đi ghen với em, có mất mặt không chứ?".
Giờ này hắn lại trở về dáng vẻ bình thản.
"Nàng đẹp như thế. Nam nhân khác đều thèm khát. Ta ghen là lẽ thường...".
"Chàng không lo em sẽ ghen với Khắc Cần công chúa ư?".
"Ta sẽ không bao giờ để nàng chịu đựng cảm giác khó chịu như vậy... San San..." - Hắn tỉ mỉ vuốt ve viền mặt nàng - "Với ta nàng luôn là duy nhất. Không ai có thể thay thế được vị trí của nàng trong lòng ta. Ta sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả. Nàng không cần lo lắng!".
Nhạc San cảm động, ôm cứng lấy eo hắn, tựa đầu lên ngực hắn. Nàng nép trong lòng hắn như vậy một lúc lâu, chờ ánh nắng bên ngoài ô cửa dần dịu xuống.
P/s: Merry Christmas các bợn. 15 vote ra chương mới ẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top