Cho Em Mượn Anh
"Anh đang bên ai vậy ? Có thấy nhớ em không ? Em thì nhớ anh nhiều lắm..." - Ngồi một mình trong quán cafe mang hơi hướng vintage, ngắm nhìn phố xa đông vui, những đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc, chợt chạnh lòng nghĩ đến anh.
Anh khỏe không ? Lâu quá rồi em không gặp anh. Lâu quá rồi em không thấy nụ cười anh. Cũng lâu quá rồi, kể từ ngày anh rời xa nơi này. Quá lâu, quá lâu rồi mà em vẫn không thể quên nổi anh.
Cô ấy - người yêu mới của anh, liệu có chăm lo chu toàn, yêu thương anh như em đã từng không anh ? Chắc là hơn nhiều lắm anh nhỉ ? Em biết mà, em biết mình không đủ tư cách để xứng với anh nên anh mới đến bên cô ấy. Hẳn cô ấy hạnh phúc lắm bởi được anh yêu thương, che chở ?
Đôi lần, em ước lắm một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm ấm áp từ anh nhưng lại nhận ra, ta có còn là gì của nhau nữa đâu, và điều ước có mấy khi trở thành sự thật. Thế nên, nhiều lúc em chỉ muốn mượn anh từ cô ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được để em có thể dựa vào bờ vai rắn chắc kia, để anh nhẹ nhàng an ủi cho quên đi những sự phiền muộn sầu khổ của cuộc đời nổi trôi này.
Em nhớ, thực sự rất nhớ anh. Nhớ từ ánh mắt cho đến nụ cười, tất cả mọi thứ về anh, em đều nhớ. Chỉ tiếc sự đời vẫn thế, duy có lòng người đã đổi thay tự bao giờ.
Em có thể mượn anh không, dù chỉ một chút thôi ? Nếu như có thể, cho em mượn anh mãi mãi luôn nhé, để em có thể được mãi bên anh. Nhưng trên đời này, sẽ mãi không bao giờ có từ Nếu Như...
"Cho em mượn anh, mãi anh thôi,
Cùng em đi hết quãng đường đời.
Mặc cho nhân thế sầu muôn nẻo,
Anh cũng yêu em, thế đủ rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top