Chương 4
Rồi cũng đến buổi học thêm cuối cùng của môn tiếng Anh. Hè đã chính thức về với Hà Nội. Thay cho không khí nồm ẩm ướt, mọi thứ đều trở nên khô ráo khô đến nỗi giòn tan như bim bim.
Ngồi trong trung tâm ôn thi đông nghìn nghịt toàn hơi người, mặc dù điều hòa đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể nào xua đi cái nóng của mùa thi, cái nóng của áp lực, của lo lắng cùng sợ hãi. Học sinh thì liều mạng làm đề thi thử, giáo viên thì liều mạng giải đề, giảng giải từ cách làm cho tới cách trình bày, thậm chí là cách tô bút chì vào ô trắc nghiệm, làm tôi có cảm giác như mình sống lại những ngày tháng học tô màu thuở mẫu giáo.
Còn một tuần nữa là kỳ thi chính thức diễn ra. Nhưng kể cả hôm chia tay lớp, tôi cũng không thấy Lan bồn chồn, nhấp nhỏm như hôm nay. Mặc dù cô ấy đã cố tập trung làm bài, nhưng tôi vẫn phát hiện ra những lúc vô thức Lan hay nhìn sang bên cạnh tôi, giờ đây, đã thay bằng một người khác.
Tôi biết Lan đang nhớ đến Tuấn. cô ấy đã quen với việc mỗi khi tô nhấm ô, Tuấn sẽ chìa cục tẩy ra trước mặt mình. Bây giờ, tôi là người phải làm công việc đó. Thói quen có một sức ảnh hưởng mà ta không thể nhận ra trong chốc lát, nó được chứng minh bằng thời gian. Tôi hiểu, hôm nay là lần cuối cùng chúng tôi ngồi trong gian phòng này, lần cuối cùng Lan được nhìn thấy những ký ức quen thuộc với Tuấn. tôi không biết có phải cô ấy cũng đã thích Tuấn rồi hay không, nhưng sự trống trải trong đôi mắt của Lan, tôi có thể thấy rõ.
Tôi định nói gì đó để an ủi Lan, nhưng rồi lại phát hiện mình chẳng biết nói gì, trong lòng thầm mong cả hai người đều sẽ được mười điểm thi tiếng Anh, thầm mong tự bản thân họ sẽ cho nhau một cơ hội.
Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn, để mọi người về nhà có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc thi sắp tới.
Tôi cùng Lan lại đứng chờ xe buýt ở bến gần trường. Nhưng hôm nay dường như người đi xe buýt đông hơn rất nhiều. Xe vừa tới, còn chưa dừng hẳn, mọi người đã ồ ạt, chen lấn lên xe.
Lan nhanh nhẹn hơn nên đã lên xe trước. Khi tôi vừa đặt được chân lên bậc đầu tiên của cửa xe thì bị người ta xô ngã, chân phải đau nhói. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe máy đi lách vào phần đường của xe buýt đỗ đã chồm qua cán ngay lên bàn chân phải của tôi, sau đó phóng đi mất. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai rồi nước mắt cứ thế làm nhòa đi tầm nhìn. Ngoài cảm giác đau ra, tôi không thấy chân mình có bất cứ cảm giác gì nữa.
Tôi cứ ngồi nguyên ở đó, mọi người xúm quanh. Không biết Lan từ trên xe nhảy xuống lúc nào, cô ấy cũng cuống quá, chỉ biết run rẩy ôm tôi khóc, không biết làm gì khác.
Mọi người xôn xao nói cái gì đó nhưng cả hai chúng tôi đều không nghe thấy được. Tôi chỉ thấy người ta hỏi một lúc mà chúng tôi không trả lời được, có người trực tiếp lục lọi cặp của tôi. Họ tìm được mẩu giấy ghi số điện thoại của Tuấn, rồi có người bế tôi vào ngồi bên lề đường, dưới một góc cây.
Tôi vẫn cứ khóc, không biết là khóc hay rên nữa! Lúc này, Lan mới hơi bình tĩnh lại, cô ấy muốn mượn điện thoại của ai đó để gọi về nhà. Nhưng cón chưa kịp bấm số thì có tiếng xe phanh rít lên.
Tôi nhìn thấy Hiếu, đúng thế, tôi nhìn thấy Hiếu của tôi!
Cảm giác hạnh phúc đến run rẩy, đối với tôi, không phải là lúc được anh ngỏ lời yêu, hay là lúc anh ôm tôi, mà có lẽ chính là lúc đó, khi tôi đau đớn nhất, yếu đuối nhất, anh xuất hiện, đến bên tôi.
Anh không kịp gạt chân chống xe, mặc cho Tuấn đang ngồi đằng sau phải tự xoay xở. Anh lao đến ôm lấy tôi. Tôi thấy đôi tay anh run rẩy, khẽ khàng chạm vào chân tôi, nhưng anh cũng không dám kiểm tra. Tôi chỉ nghe anh hét lên: "Tuấn, gọi taxi nhanh lên!"
Taxi đến, anh bảo Tuấn chở Lan lúc đó cũng đang run cầm cập về nhà trước, anh sẽ đưa tôi đi bệnh viện. Nhưng Lan nhất quyết không chịu, cô ấy muốn đi cùng tôi. Thế là anh bế tôi lên taxi còn Tuấn chở Lan bằng xe máy.
Tới bệnh viện, Hiếu lại bế tôi đi qua hết phòng này tới phòng khác. Tay anh vẫn run rẩy, mặt anh lấm tấm mồ hôi, môi anh tím tái, nhợt nhạt. Anh thở cũng khó nhọc. Tôi nặng như vậy sao?
Tuần và Lan cũng hớt hải chạy theo sau. Sau một hồi chiếu chụp tỉ mỉ từng li từng tí, chân tôi đã được kết luận là: Rạn xương, giản cơ, tổn thương phần mềm, phải nẹp ba tuần, bó bột ba tuần, sau đó điều trị thêm bằng thuốc kết hợp với dán cao, rồi lại tiếp tục nẹp. Tóm lại, tôi phải mất khoảng nửa năm nữa mới có thể đi lại một cách bình thường linh hoạt. Tôi nghe bác sĩ nói mà chỉ có cảm giác như mình sắp thành một phế nhân, rồi một thời gian dài, rất dài nữa, lại phải chập chững tập từng bước đi giống như một đứa trẻ. Đây không chỉ đơn giản là một sự đả kích nữa rồi, nó đã trở thành một chướng ngại, một thử thách vô cùng to lớn đối với cả thể chất và tinh thần của tôi.
Hiếu rất chăm chú lắng nghe từng lời bác sĩ că dặn, trao đổi. Ánh mắt anh nghiêm túc, nghiền ngẫm như cả thế giới này chỉ còn tồn tại trong vài phút. Cũng chính ánh mắt trấn tĩnh ấy đã làm cho tâm tình tôi dần bình tĩnh trở lại. Thực ra, mọi chuyện không tới nỗi tệ hại như tôi hình dung. Chân tôi vẫn có thể đi lại được, đó là may mắn lớn nhất rồi, cho dù mất tới vài năm tôi cũng phải cảm tạ trời đất, nói chi chỉ vài tháng mà thôi.
Anh bảo Tuấn đưa Lan về trước, còn dặn dò cậu ấy đi xe cẩn thận, tránh những đoạn đường có công an. Tôi biết, bất đắc dĩ lắm anh mới để Tuấn đi xe máy khi chưa đủ tuổi.
Lúc này, chỉ còn tôi và anh ngồi bên nhau ở sảnh bệnh viện. Mặt anh vẫn mướt mát mồ hôi, tái nhợt, xanh mét. Anh mệt quá, hay anh sợ hãi? Nếu là sợ hãi, có phải anh cũng đã bắt đầu quan tâm đến tôi?
Có gì lạ đâu, anh vốn coi tôi như em gái mà!
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nhìn tôi một cách giận dữ như vậy.
"Sao em lại có thể bất cẩn như thế? Em có biết là rất nguy hiểm không? Nếu chẳng may... chẳng may...", anh còn không dám nói tiếp nữa.
Nhưng tôi biết, anh giận, vì lo lắng quá mà giận!
Hình như có hơi tàn nhẫn, nhưng tôi thấy vụ tai nạn này cũng đáng, ít nhất nó đã cho tôi cơ hội nhìn thấy thêm một sắc thái biểu cảm khác của anh. Nếu anh mà biết tôi có suy nghĩ như vậy, không biết có "cạch" mặt tôi luôn không?!
"Thôi mà! Tai nạn ngoài ý muốn mà! Người ta đẩy em đấy chứ, em phản ứng không kịp. Với lại em cũng đau lắm rồi, xui xẻo lắm rồi, anh còn mắng em..." Thấy ánh mắt anh nhìn tôi đã dịu đi phần nào, tôi liền lảng ngay sang chuyện khác.
"Đúng rồi, anh với Tuấn là thế nào thế? Hai người quen nhau à?"
"Tuấn là em họ anh." Anh thở dài thườn thượt.
"Lúc em xảy ra chuyện, có người gọi điện cho Tuấn, nói có cô bé học sinh bị xe đâm, tìm thấy số điện thoại của Tuấn trong túi của cô bé ấy nên nghĩ là có quen biết. Tuấn cũng phải ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới đứng phắt dậy, bảo anh đèo đi xem bạn mình thế nào. Lúc đi, anh hỏi Tuấn tên cô bé là gì, Tuấn bảo tên là Ly, anh cũng thấy sốt ruột. Cuối cùng, lúc nhìn thấy em đang ngồi ở bên đường, mọi người xúm quanh em... Em có biết anh đã hốt hoảng, sợ hãi đến thế nào không?"
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hiếu như vậy, không mỉm cười dịu dàng, chỉ có gương mặt tím tái và hơi thở hổn hển của anh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh đi xe máy, nếu không, tôi còn tưởng Hiếu của tôi ngồi xe buýt là vì không biết đi xe.
Một lúc sau, anh trai cùng mẹ hớt hãi chạy tới. Nhìn thấy tôi ngồi ở đó cùng Hiếu, họ mới thở phào như trút được gánh nặng.
Anh tôi chắc là bình tĩnh hơn mẹ, ôn tồn sắp xếp: "Về nhà rồi nói. Tôi đưa cậu về nhà trước nhé?"
Câu sau là nói với Hiếu. Tuy rằng tôi còn muốn ở bên anh thêm một lúc nữa, nhưng không có lý do nào để rủ anh về nhà mình lúc này cả. Anh gật đầu với anh trai của tôi sau đó lại bước tới xoa đầu tôi. Là ảo giác của tôi, hay là tôi tưởng bở? Nhưng tôi thấy được chút quyến luyến từ hơi ấm bàn tay anh.
Mặc dù được anh trai bế ra xe, nhưng tôi vẫn rất nhớ, rất thèm cảm giác Hiếu ôm tôi như vừa rồi, hơi thở của anh, mùi hương chỉ thuộc về riêng anh, nhất định sẽ khắc rất sâu, rất sâu trong trái tim tôi.
Việc phải mang cái chân bó bột đi thi khiến cho tâm trạng tôi thật nặng nề. mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ lời hứa với Tuấn, gọi điện nhắc nhở Lan mang theo tẩy đi thi. Nhưng không cần gọi, bởi vì giọng nói của ai kia đã chui vào tận trong tiềm thức của cô ấy rồi.
Bố mẹ tôi đều bận, anh trai cũng vậy, họ còn đang ngồi bàn bạc, phân công xem ai sẽ là người đưa tôi đi thi, chăm lo cho tôi trong hai ngày thi. Tôi ước gì mình có thể tự đi lại để không có cảm giác trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người như lúc này.
Tâm trạng tôi đang rơi xuống vực thẳm thì một bóng người xuất hiện từ ngoài cửa, cả nhà tôi đều ngước lên nhìn. Anh đến, mang theo sự dịu dàng, mang theo niềm vui và khích lệ cho tôi. Anh nói nếu mọi người đều bận, anh sẽ đưa tôi đi thi trong hai ngày tới.
Bố mẹ tôi đều xem anh như con cái trong nhà, nên cũng chẳng ngại ngùng gì mà trút ngay cái gánh nặng là tôi sang cho anh. Cũng may, anh trai tôi vẫn còn có chút lòng trắc ẩn, hơi băn khoăn, hỏi: "Cậu á? Liệu có được không?"
Tôi thấy Hiếu lại bước đến, tự nhiên xoa đầu tôi, mỉm cười rồi nói: "Yên tâm, tôi lo được mà!"
Có đôi lúc, anh làm tôi thực sự thấy khó hiểu. Những lo lắng, săn sóc anh dành cho tôi là xuất phát từ thứ tình cảm như thế nào?
Như đối với em gái sao?
Sao tôi lại cảm thấy nó không giống như cách anh trai vẫn đối xử với tôi?
Nhưng nếu nói đó là tình cảm nam nữ thì cũng không hoàn toàn đúng. Chúng tôi chưa bao giờ giống như hai người yêu.
Ngày đi thi, anh đến nhà tôi từ sáng sớm. Lần này, anh lái xe đến. tôi lại phát hiện thêm một điều, ngoài việc biết đi xe máy. Hiếu của tôi cũng biết lái cả ô tô. Nhưng tay lái có "nhà nghề" như anh trai tôi hay không thì tôi không biết.
Anh trai bế tôi lên đặt vào ghế phụ rồi gật đầu với Hiếu, chi bằng nói thẳng là "Trông cậy cả vào cậu đấy!" đi cho xong.
Ngồi trên xe, Hiếu xoa xoa hai má tôi, cười vui vẻ. "Em có căng thẳng không?"
Tôi ra sức gật đầu như bổ củi nhưng trong lòng lại đang gào rú: "Anh biết không, em căng thẳng không phải vì bài thi, mà vì vừa rồi anh đã vuốt má em dịu dàng đến thế, yêu chiều đến thế!"
Đến trường thi, anh lại bế tôi vào tận phòng thi. May mà phòng thi của tôi ở ngay tầng một, cũng không phải leo cầu thang, nếu không, tôi thật sự xót xa lắm!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi và anh. Tôi thấy mình như con quái quật đang bị loài người dòm ngó, chỉ vì chân tôi bị bó bột, chỉ vì có một anh chàng đẹp trai bế tôi vào tận phòng thi sao?
Anh đặt tôi vào chỗ ngồi của mình, trước khi đi ra ngoài, chỉ nói một câu "Cố lên!" ngắn gọn, nhưng tôi vẫn cảm thấy năng lượng được tiếp thêm thật dồi dào. Đối với tôi, anh mãi mãi là người có sức ảnh hưởng lớn nhất.
Hai ngày thi, anh đều đưa tôi đi, đón tôi về. Tôi không biết trong thời gian tôi làm bài, anh đã đi đâu, làm gì, nhưng chỉ cần chuông reo, ký tên, nộp bài xong, trong khi mọi người chen nhau lấy túi, cặp sách, thì anh sẽ có mặt, giúp tôi thu dọn đồ đạc, rồi lại bế tôi ra xe.
Thực ra, tôi luôn cảm thấy anh giống như một thư sinh yếu đuối. Ít ra là vẻ bề ngoài cùng với làn da có phần quá trắng trẻo của anh mang tới cho tôi cảm giác như vậy. Có lúc, tôi còn thấy anh có chút xanh xao, vàng vọt. Nói chung, anh không thích hợp với hai từ: Vận động.
Càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy việc anh có thể bế tôi đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng, qua không biết bao nhiêu khung cảnh, trước con mắt tò mò của bao nhiêu người như lúc này, quả là một niềm hạnh phúc đáng được nâng niu, trân trọng. Anh chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay cảm thấy phiền hà. Anh cũng chưa từng hỏi tôi những câu hỏi đầy áp lực như: "Em ôn thi đến đâu rồi?", "Em có làm bài được không?", "Liệu được khoảng bao nhiêu điểm?". Anh chỉ nhìn tôi, cười hiền hòa, sau mỗi môn thi, anh vừa bế tôi ra xe vừa nói: "Cô bé, em khá lắm!"
Tôi nhìn thấy sự nuông chiều trong đôi mắt anh, cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa mất mát. Đó là sự mâu thuẫn vì việc mình được yêu thương, nhưng tình yêu thương ấy có lẽ là xuất phát từ tình thân, tình bạn, tình cảm anh em, hay bất cứ thứ tình cảm gì khác mà không phải là tình yêu đôi lứa.
Anh đưa tôi đi ăn những món ăn tôi thích, rồi đưa tôi về nhà ngủ trưa, ngồi chờ đến giờ thi buổi chiều lại đưa tôi đi. Trưa hè nắng khá gay gắt, anh luôn chú ý điều chỉnh nhiệt độ trong xe để tôi không bị nóng quá, nhưng cũng sẽ không bị sốc nhiệt khi ra ngoài. Anh luôn chuẩn bị sẵn nước hoa quả cùng một chút bánh ngọt cho tôi sau giờ thi buổi chiều. Anh sẽ nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai rối bời trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi cho tôi, mỗi khi tôi hào hứng kể cho anh nghe những sự việc xảy ra trong phòng thi.
Hai ngày đi thi, tôi thấy mình như hóa thân thành nàng công chúa trong truyện cổ tích, đón nhận tất cả những yêu thương, chăm sóc từ phía anh.
Có lẽ cũng chính vì hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy nên hai ngày ấy trôi qua rất chóng vánh. Cuối cùng thì tôi cũng thi tốt nghiệp xong, chính thức nói lời chia tay với bốn năm cấp hai đèn sách. Tôi không muốn nghĩ bất cứ điều gì liên quan tới sách vở nữa. Cho dù điểm số có là bao nhiêu thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng mẹ tôi thì không được bình thản như vậy. Nếu tôi không đỗ nguyện vọng một, chắc mẹ tôi sẽ phát điên lên mất. Với tôi, chỉ cần môn Lý được năm điểm... trở lên.
Tôi chỉ cần thế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top