Chương 3

"Đây, anh vẽ cái sơ đồ như thế này cho em dễ nhìn, em đã hiểu thế nào là đấu song song chưa? Này..."

"Sao anh lại cốc đầu em? Đau thế!"

"Em lại xuất hồn đi đâu thế? Nãy giờ anh nói, em có nghe được gì không đấy?"

"Thì em vẫn đang nghe mà. Chỉ suy tư chút thôi!"

"Suy tư cái gì? Đừng bảo là em yêu rồi đấy nhé!"

Anh sẽ không biết được rằng câu đùa vu vơ ấy của anh lại khiến cho trái tim tôi đập mạnh đến nhường nào. Tôi nghĩ đến Tuấn, nghĩ đến những nỗ lực bày tỏ tình cảm của cậu ấy. Không biết lời ước hẹn của Lan có thể trở thành sự thật hay không, nhưng tôi thấy được những nỗ lực Tuấn bỏ ra đã có chút kết quả. Nếu không trực tiếp bày tỏ, phải chăng sau này mình sẽ phải hối hận?

Trong một khắc, khi những suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, tôi đã liều lĩnh mà thổ lộ với anh lần đầu tiên: "Anh Hiếu, em thích anh!"

Cây bút trên tay anh khựng lại một giây. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú, rồi bỗng nhiên lại bật cười. "Cô bé, em có hiểu yêu là gì không? Khi nào em hiểu được tình yêu là như thế nào, em sẽ biết, câu nói đó rất khó để nói ra. Em vẫn còn nhỏ, đừng gượng ép bản thân phải trở thành người lớn. bởi vì khi thực sự trưởng thành em mới thấy tiếc nuối quãng thời gian đã qua."

Đó là lần đầu tiên anh cùng tôi nói những chuyện không liên quan gì đến bài học. Đó cũng là lần đầu tiên anh nói với tôi nhiều như thế. Tôi biết, khoảng cách tám năm nghe thì bình thường, nhưng nó gần như là hai thế hệ. Khi tôi vẫn chỉ là một cô bé học sinh ngu ngơ, anh đã là một người trưởng thành có việc làm, kiếm ra tiền. những gì tôi đang trải qua, anh đã sớm bước qua nó, sớm trải nghiệm nó từ rất lâu rồi. Tôi biết, nếu muốn ở bên anh, con đường tôi phải đi còn rất dài. Ít nhất, tôi cần phải bước qua giai đọan ngu ngơ khờ dại này, là một cô gái trưởng thành thực sự, khi đó mới có thể nói yêu anh. Nhưng tôi chỉ muốn thổ lộ, không phải để mong anh chấp nhận mà xin anh hãy bước chậm một chút, để tôi có thể đuổi kịp anh, có thể sóng bước bên anh.

Thấy nét mặt anh nghiêm trọng hơn mức bình thường, tôi lại buồn cười. Tôi đưa tay thử nhéo mũi anh, giống như thi thoảng anh vẫn làm với tôi mỗi khi bị tôi trêu chọc, cảm giác đúng là rất tuyệt!

"Anh có biết một bài thơ như thế này không? "Khi xưa Bé nói yêu anh. Anh chê Bé nhỏ, Bé chưa biết gì. Đến nay Bé đã dậy thì. Anh khen Bé đẹp, Bé chê anh già!" Sau này anh mà có ế vợ cũng đừng đến đây khóc lóc với em đấy nhé!"

Anh nhìn tôi rồi cười, cưới đến rạng rỡ. Thứ "vũ khí" ấy của anh bất cứ lúc nào cũng có thể giày vò trái tim tôi. Thậm chí đôi khi, tôi từng có suy nghĩ ích kỷ rằng anh chỉ có thể cười cho riêng mình tôi xem thôi, đừng để cho bất cứ người con gái nào vì nụ cười ấy mà rung động nữa.

Hôm nay là sinh nhật ông anh trai yêu quý của tôi. Kết thúc buổi học này, anh tôi sẽ lấy xe của bố chở cả tôi và Hiếu tới quán karaoke mà anh ấy đã đặt phòng trước để tổ chức sinh nhật. Ba chúng tôi qua nhà người yêu của anh trai để đón chị ấy, sau đó mới ra quán. Rõ ràng là không thuận đường, nhưng đành chấp nhận thôi, vì tình yêu mà. Trước khi đi, ông anh trai đã véo tai tôi tuyên bố rõ ràng, mặc gì thì mặc, không được xinh đẹp hơn người yêu của anh ấy, không được nổi bật hơn người yêu của anh ấy. Vì thế tôi chỉ đành chọn cho mình quần jean kết hợp với áo kiểu đơn giản. Nhưng nhìn này, hôm nay Hiếu của tôi cũng mặc quần jean đấy nhé! Tôi muốn trông mình thật hào hợp mỗi khi đi bên cạnh anh.

Anh trai tôi đã lấy bằng xe ô tô được một năm, nhưng cứ mỗi lần ngồi xe do anh ấy lái, tôi đều căng thẳng, tập trung tới nỗi quên cả say xe. Tôi không mấy tin tưởng vào chất lượng đào tạo xe của nước nhà. Hễ anh trai tôi quay đầu xe là phải nổ máy đến vài lần. mỗi lần như thế, Hiếu chỉ cười, nụ cười của anh khiến tôi thấy bớt căng thẳng, lo lắng. Như thể cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh vẫn luôn ngồi cạnh tôi như thế, cười với tôi, cùng tôi vượt qua tất cả.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được quán karaoke mà anh tôi đặt trước. Anh trai và người yêu anh ấy bước vào trước, tôi và Hiếu đi đằng sau. Người yêu của anh trai tôi hôm nay trông như nữ hoàng xuất hiện trong các buổi yến tiệc dạ hội. Chị ăn mặc cầu kỳ, diêm dúa, trang điểm lộng lẫy, xức nước hoa nồng nặc tới nỗi Hiếu của tôi phải nhíu mày tới vài lần khi ngồi chung xe với chị. Chị nổi bật giữa đám đông với chiếc váy dài màu đỏ, mặc dù hôm nay anh trai tôi mới là nhân vật chính, nhưng tôi cảm thấy anh ấy giống như anh chàng vệ sĩ đi cùng với chủ nhân của mình hơn.

Mọi người cụng ly, cắt bánh chúc mừng, quậy cho không khí buổi tiệc nóng lên, thậm chí còn tranh giành mic của nhau. Tôi thấy Hiếu ngồi ngay sát cửa, mỉm cười ôn hòa. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, không đụng tới một giọt rượu, giọt bia nào, chỉ uống Lavie. Tôi đã từng nghĩ rằng đàn ông con trai phải gắn liền với bia rượu. Hai thứ ấy thể hiện sức mạnh của họ, giống như bố tôi, tửu lượng của ông cũng hùng vĩ như hình tượng của ông trong lòng tôi. Nhưng tôi lại không hề nhìn thấy sự yếu đuối hay thiếu chất đàn ông từ hình ảnh Hiếu ngồi uống Lavie. Phải chăng tôi đã thích anh quá rồi, thích đến mê muội? Anh trai tôi dù có chuốc rượu ai cũng không hề ép Hiếu đụng đến rượu bia. Bây giờ thì tôi tin, họ thật sự là bạn thân, thân tới mức có thể thấu hiểu nhau, có thể thông cảm cho nhau.

Trông thấy một cây guitar đặt trong góc phòng, đột nhiên, tôi rất muốn nghe giọng hát của Hiếu, muốn song ca cùng anh, muốn thử xem giọng hát của hai chúng tôi sẽ hòa quyện được đến mức nào. Nhớ đến khả năng chơi guitar của anh trai nhà mình sau một thời gian miệt mài theo học hết thầy này tới thầy nọ, tôi đánh liều chọn một ca khúc song ca nhờ anh ấy đệm giúp, rồi tiến tới đưa một cái mic cho Hiếu với ánh mắt nài nỉ. Qua một thời gian quen biết, tôi phát hiện, chỉ cần tôi dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh nhất định sẽ nhân nhượng, sẽ thỏa hiệp.

Nhạc dạo đã vang lên, tôi bước lên bục sân khấu, nhưng Hiếu vẫn ngồi nguyên ở đó. Ánh đèn mờ nhạt của căn phòng không chiếu rọi được tới nơi anh ngồi, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng tôi vẫn cứ hát, tôi muốn bày tỏ những điều thầm kín mà chỉ có thể dùng tiếng hát để gửi tới cho anh.

"When the rain is lowing in your face,

And the whole word is on your case

I could offer you a warn embrace

To make you fell my love"(*)

(*)Ca khúc Make yoy fell my love

Tôi vừa hát, vừa nhìn về phía anh ngồi. Tôi cũng không rõ ánh mắt mình nhìn anh khi đó như thế nào, có chờ mong, có tha thiết, có lẽ là thêm một chút xót xa. Khi tôi đang chuẩn bị tự mình hát tiếp thì một giọng nam trầm ấm, hay hơn tôi tưởng tượng rất nhiều từ từ cất lên, tiến gần về phía tôi. Giọng hát của anh truyền cảm như một ca sĩ thực thụ. Lần đầu tiên anh hát cho tôi nghe, lại là song ca cùng với tôi, sự đãi ngộ này đối với tôi mà nói không khác gì một giấc mộng quá mức xa vời. Tôi xúc động cho dù biết rằng những lời anh hát chưa chắc đã là tiếng lòng của anh.

"When the evening shadows and the stars appear

And there is no one there to dry your tears

I could hold you for a milion years

To make you feel my love"

Cả gian phòng vốn ồn ã chợt lặng thinh khi tiếng hát anh cất lên. Anh bước từng bước thật chậm nhưng vững vàng về phía tôi. Thế rồi anh tiến đến nắm lấy bàn tay đang hồi hộp đến toát mồ hôi của tôi. Những giọt mồ hôi lạnh toát của tôi cứ thầm dần, hòa vào hơi ấm của lòng bàn tay anh. Ngón tay anh thon dài khiến cho tôi cũng cảm thấy ghen tị. Tiếng hát của tôi và anh quả thực đã hòa quyện vào nhau. Giọng nam dày, trầm ấm của anh như ôm trọn lấy tiếng hát trong trẻo mỏng manh của tôi.

"I know you haven't made your mind up yet

But I would never do you wrong

I've know it from the moment that we met

No doubt in my mind where you belong..."

Anh nhìn đắm đuối vào mắt tôi, ánh mắt anh như hồ sâu không thấy đáy, tôi mơ màng không hiểu ánh mắt ấy có ý gì? Anh đang biểu diễn một cách chuyên nghiệp sao?

"I'd go hungry, I'd black and blue

I'd go crawling down the avenue"

Anh vẫn đứng ngay bên cạnh tôi, bàn tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt chăm chú vào tôi như một lời khẳng định những điều chúng tôi đang hát cùng nhau, tất cả đều là sự thật. Tôi như lạc vào thế giới ấy, bỗng chốc hóa thành một chú thiêu thân liều mình để chứng minh, để khiến anh cảm nhận được tình cảm sâu thẳm nơi trái tim tôi.

"No. There's nothing that I wouldn't do

To make you fell my love"

Anh mỉm cười, rồi lại hòa bè cùng với giọng hát của tôi. Anh hát bè cao nhưng giọng hát ấy vẫn khiến người ta cảm nhận được sự nồng đậm, sự vững chãi, tôi tuy hát bè chính nhưng giai điệu của ca khúc vẫn như được dựa dẫm vào anh.

"I could make you happy, make your dreams come true

Nothing that I wouldn't do

Go to the end of the Earth for you

To make you feel my love..."

Kết thúc bài hát được một lúc lâu, tôi mới nghe thấy tiếng vỗ tay lộp độp vang lên trong gian phòng. Không biết mọi người có nghe thấy sự run rẩy trong giọng hát của tôi khi anh nắm lấy tay tôi hay không?! Anh vẫn cười nhẹ nhàng như thế, ôn hòa như thế, đôi mắt anh vẫn đang nhìn tôi, một cái nhìn trìu mến. Ánh mắt anh có lẽ đã nhìn thấu tận đáy con tim tôi mất rồi. Sau khi hát xong, tôi và anh ai về chỗ nấy, nhưng cảm xúc vẫn còn dạt dào trong tim tôi.

Người yêu của anh trai vẫn cứ vồ vập lấy tôi, không ngừng săn sóc, đưa hoa quả đến tận miệng cho tôi. Đôi khi, để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, người ta thường sử dụng lời nói cùng hành động mà quên mất rằng, con đường chắc chắn nhất, cũng là con đường ngắn nhất, chính là từ trái tim đến trái tim. Vô thức tôi lại nhìn về phía chỗ anh ngồi, nhưng anh đã rời khỏi đó từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi giật mình, đứng phắt dậy, đi ra khỏi phòng tìm anh.

Có lẽ khi ấy tôi sợ, sợ anh lặng lẽ ra về, sợ anh bỏ lại tôi một mình ở đó. Nhưng thật may, anh không làm như thế.

Tôi thấy anh đang đứng một mình, lặng lẽ ngắm trời sao dưới một tán cây trong khoảng sân rộng rãi của quán karaoke. Anh tựa người đứng ở đó, hai tay đút vào túi quần, ánh đèn mờ ảo hắt lên thân cây trải dài cái bóng cô quạnh, nhưng lại có chút gì đó tự tại, yên bình. Cũng phải thôi, tôi phát hiện anh không thích những nơi ồn ào ngột ngạt, anh thích không gian tĩnh lặng, thoáng đãng. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình ấm áp hơn khi hiểu thêm một chút về anh.

Ngay lúc này đây, nếu như anh có thể hiểu được, tôi có bao nhiêu khát khao muốn giữ anh cho riêng mình thì tốt biết mấy!

riêng mình thì tốt biết mấy! Tôi chạy tới đứng bên cạnh anh. Anh cũng không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ cúi xuống nhìn và chọc chọc vào trán tôi như anh vẫn hay làm rồi tiếp tục ngắm trời sao. Tôi nhìn anh, nói: "Anh Hiếu, anh hứa với em, từ giờ cho đến khi em mười tám tuổi, anh sẽ không yêu bất cứ ai, được không?"

Anh vẫn thong dong ngẩng đầu lên nhìn trời cao, ánh mắt như tỏa sáng, bên môi nở nụ cười xán lạn, rồi mới quay sang nhìn tôi: "Vì sao anh phải hứa với em?"

Câu hỏi của anh đúng là đã làm cho tôi xấu hổ tôi nóng bừng cả mặt. Tôi biết anh vẫn coi tôi như một đứa trẻ. Tôi cúi gằm mặt xuống, chỉ dám lầu bầu: "Em muốn anh cho em một cơ hội. Không phải cho một đứa trẻ con cơ hội, mà là cho một cô gái trưởng thành một cơ hội, để có thể cạnh tranh công bằng với những cô gái khác. Em biết, anh chỉ coi em như trẻ con. Nhưng em sẽ không mãi là trẻ con. Nếu như em chưa kịp trưởng thành mà anh đã đi mất thì em biết làm sao?"

Anh chăm chú nhìn tôi. Tôi biết, anh bất ngờ trước những lời tôi nói. Anh có cảm thấy tôi rất phiền phức không? Anh có chán ghét tôi giống như Lan luôn lẩn tránh Tuấn không? Tôi không biết sao khi nói những lời này, anh có còn cư xử thoải mái với tôi như trước nữa không. Nhưng tôi rất sợ, sợ một người ưu tú như anh sẽ bị người con gái khác cướp đi mất. Dù biết rằng anh chưa bao giờ là của tôi, nhưng khao khát chiếm hữu ấy không ai có thể hiểu rõ được trừ phi chính bản thân mình trải qua.

"Anh từng nói rằng, khi trải qua tình yêu thực sự, người ta sẽ không dễ dàng nói ra câu nói "Em thích anh" điều đó chỉ đúng với những người như anh mà thôi. Em không nghĩ rằng tình yêu chỉ nói ngoài miệng thì không phải là tình yêu thực sự. Với em, tình yêu chính là cảm xúc, và em luôn sợ nếu như em không nói ra thì đối phương sẽ không bao giờ tin rằng nó tồn tại."

Anh yên lặng nhìn tôi, nhìn lâu đến nỗi tôi ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ muốn dây dưa với tôi nữa. Nhưng anh lại mỉm cười, xoa đầu tôi, nói: "Anh hứa!"

Hai tiếng ấy, anh nói một cách trịnh trọng và dịu dàng khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lời hứa của anh chỉ ngắn ngủi vậy thôi, cũng không phải anh đáp lại tình cảm của tôi, nhưng nó như giọt sương sớm, nhỏ xuống đánh thức những cánh hoa còn e lệ ngủ vùi trong đêm đen, khiến cho trái tim tôi bừng tỉnh, rộ lên như vườn hoa trong ánh nắng mai.

"Chỗ này cũng không xa nhà em lắm, hay là anh đi bộ cùng em về nhà đi. Em sợ đi một mình buổi tối lắm. Mà ông Linh chắc là còn quậy tới say quất cần câu mới thèm về, còn phải đưa người yêu ông ấy về nữa, khuya lắm!"

"Ừ, cũng được. Anh gọi taxi đưa em về."

"Thôi, cho em hít chút khí trời đi. Cũng không xa lắm đâu mà!" Tôi lại dùng ánh mắt nài nỉ nhìn anh, quả nhiên rất hữu dụng!

"Được rồi, sợ em rồi!" Anh véo mũi tôi rồi nói:

"Anh phải gọi điện bảo với Linh một tiếng đã!"

Thế là hai chúng tôi sóng vai nhau dạo bước trên đường. Anh rất cao, bóng của anh trải dài che khuất cả bóng tôi. Anh bước thong dong, không biết là vì muốn hít thở không khí thoáng đãng buổi tối hay là cố ý chờ tôi. Tôi ước gì bây giờ có ai đó ở trên ban công hay trên các tòa nhà cao tầng giúp tôi chụp lại cảnh này, ghi lại hình ảnh tôi sánh bước bên anh, từ trang phục, cho tới vóc dáng, thật hòa hợp!

Trời đang giao mùa, chuẩn bị bước vào một mùa hè nóng bỏng. Tôi thấy ánh trăng đêm nay như sáng hơn, bầu trời như cao hơn, sao cũng lấp lánh hơn rất nhiều. Cũng khá muộn rồi, đường không còn nhiều xe cộ nữa, những đoạn không có vỉa hè, anh vẫn luôn đi bên ngoài để che chở tôi. Tôi thấy nụ cười của mình tỏa sáng dưới ánh trăng in vào đấy mắt thăm thẳm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: