Chương 14

  Tuần đầu tiên sau khi Hiếu đi, mặt trời vẫn thức dậy và đi ngủ như vòng tuần hoàn vốn có của nó.

Ngày thi đã cận kề. Không giống như cấp hai, bây giờ tôi phải đối mặt với cả hai cuộc thi, thi tốt nghiệp, rồi lại thi đại học. Từ sau khi Hiếu đi, tôi chưa hề khóc, hoặc có khóc thì cũng chỉ là nước mắt cứ rơi mà thôi, khi nào hết, nó sẽ tự khô.

Tôi nhớ anh đến nỗi bản thân cứ vô thức làm theo những điều anh dặn dò. Anh bảo tôi không được gục ngã, phải mạnh mẽ bước tiếp, nên tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Mấy lần cảm giác chị dâu như có điều gì muốn nói rồi lại thôi, nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi phải đỗ vào đại học bằng mọi cách!

Tôi luôn muốn dùng con chữ để biểu hiện tình yêu với anh, nên tôi chọn Đại học Ngoại Ngữ, không đi ngược lại mong muốn của mẹ, cũng không hoàn toàn đi ngược lại khao khát được viết lách của tôi. Thêm nữa, trường Ngoại Ngữ có môn tiếng Anh được nhân đôi, sẽ bù đắp được sự yếu kém của tôi trong môn Toán. Có đôi khi, tôi cũng muốn dò hỏi Tuấn một vài thông tin về Hiếu, nhưng thấy cậu ấy cùng Lan vui vẻ đi bên nhau, tôi lại không muốn phá vỡ bầu không khí ấy.

Lễ bế giảng, chúng tôi mặc áo dài, chụp rất nhiều ảnh lưu niệm. Đây là lần đầu tiên tôi mặc áo dài, lần đầu tiên tôi để xõa tóc, lần đầu tiên tôi đi guốc ca tận mười lăm phân. Tôi thầm nghĩ, đi guốc cao như vậy, nếu đứng cạnh Hiếu chắc sẽ không còn quá chênh lệch như mọi khi nữa rồi.

Tôi nhờ bạn bè chụp lại một bức ảnh, tôi trong tà áo dài thướt tha, như một thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp, đang chìm đắm trong tình yêu. Tôi sẽ gửi nó qua email cho anh xem.

Mặc dù bây giờ mạng xã hội rất phát triển, ngày trước cũng từng lập cho Hiếu một cái Facebook, nhưng tôi vẫn thích gửi email cho anh hơn, đều đặn một tuần một bức. Không biết anh có đọc hay không, vì anh không trả lời email của tôi như ngày xưa nữa, nhưng tôi vẫn kiên trì gửi. Đó là phương thức duy nhất để tôi an ủi chính mình rằng Hiếu vẫn luôn tồn tại bên tôi.

Trời không phụ người cò lòng! Sau bao tháng ngày miệt mài đèn sách, cuối cùng tờ giấy báo đỗ đại học cũng đã về tay tôi. Lâu lắm rồi, tôi chưa thấy mẹ cười vui vẻ đến vậy. Bố tôi quyết định tổ chức tiệc mừng, đưa cả nhà đi ra ngoài ăn. Chị dâu tôi bụng bầu đã ộ ệ lắm rồi, nên cả gia đình muốn đi ăn đâu đó gần nhà. Sumo BBQ là lựa chọn của tất cả mọi người.

Tôi bước vào nhà hàng, đi lên tầng hai, qua góc bàn sát cửa kính hôm nào tôi và Hiếu ngồi bên nhau. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh buột miệng lỡ lời, lần đầu tiên tôi thấy anh bối rối, ngượng ngùng. Dường như tất cả mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua.

Cả nhà vừa nâng ly chúc mừng xong, mẹ tôi lại than rằng: "Tiếc quá, Hiếu đi Mỹ rồi chứ không thì gọi nó cùng đến cho vui. Chuyện học hành của cái Ly nhà mình, nó là đứa có công nhất!"

Mặc dù tôi đã cố gây dựng cho lòng mình vô vàn phòng tuyến để trái tim có thể đứng vững, nhưng chúng vẫn sập đổ mỗi khi có ai đó vô tình nhắc tới anh. Nếu anh trai không nhạy bén khéo léo cất lời, có lẽ mẹ tôi sẽ còn nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc mang tên Hiếu ấy.

Tôi bần thần một lúc, lại nhìn chằm chằm vào góc bàn kia, rồi tưởng tượng như anh cũng đang ngồi đó, chăm chú gắp thịt cho tôi. Nhớ đến ngón tay thon dài của anh đôi khi không kiềm chế được lại đưa lên môi tôi, quệt đi những "vật trang trí" không cần thiết trên đó. Ngay lúc này đây, tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được, nhưng... tôi không thể làm gì.

Ăn uống xong, tôi bảo cả nhà về trước, còn mình phải đi trả sách cho đứa bạn, nhưng thực ra là bắt xe buýt đi đến nhà anh. Tôi cứ nghĩ sẽ gặp mẹ anh, tôi sẽ an ủi bác ấy một chút cho bác đỡ buồn vì nhớ con, nào ngờ, cửa nhà anh khóa im lìm. Không biết bác đã đi đâu!

Tôi cứ đứng đó, nhìn lên cửa sổ phòng anh. Cửa phòng anh rất rộng, bên trong có cái giường mà anh hay nằm, có cây đàn piano điện tử đặt ngay ngắn ở một góc, có một vài thiết kế của anh được in ra, bìa sách, bìa báo, đủ các loại bìa được treo trên mặt tường. Tất cả, tất cả liệu có còn lưu lại chút nào hơi ấm của anh không? Tôi cứ ngây ngô đứng nhìn lên phía ấy, nói với gian phòng ấy, nói với bầu trời không trăng không sao trên cao: "Anh, em đỗ đại học rồi!"

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xe dừng lại phía sau, là anh trai tôi.

Anh ấy xuống xe, bước đến, đặt tay lên vai tôi, truyền cho tôi sức mạnh.

"Anh biết ngay là cô nói dối để chạy đến đây mà!"

"Em... em chỉ muốn đến báo tin vui này cho mẹ anh ấy biết thôi. Không ngờ bác ấy cũng đi vắng rồi."

"Lên xe đi, anh có chuyện này muốn nói với cô!"

Anh trai tôi thở dài não nề, lê từng bước chân đến bên chiếc xe. Anh ấy cứ thế mở cửa chui thẳng vào ghế lái. Nếu là Hiếu, anh sẽ mở cửa cho tôi ngồi lên trước, sau đó mới lên xe. Có những hành động săn sóc dù là rất nhỏ thôi, nhưng chỉ khi nào rời xa rồi, ta mới nhận thấy nó ấm áp tới nhường nào.

"Có một chuyện anh định nói với cô vì thấy cô suy sụp quá, nhưng cuối cùng, vẫn muốn để cô thi cử xong xuôi rồi mới nói. Cô cũng mười tám tuổi rồi, đến tuổi trưởng thành rồi, cô suy nghĩ kĩ, rồi trả lời thành thật cho anh, tình cảm của cô với Hiếu cụ thể là như thế nào?"

"Bây giờ anh hỏi cái này có còn nghĩa lý gì không?"

"Thì cô cứ nói đi!"

"Em yêu anh ấy! Nếu anh có ý định hỏi em rằng có biết yêu là cái gì hay không, em chỉ có thể trả lời, người khác định nghĩa tình yêu đao to búa lớn như thế nào em không cần biết. Đối với em, yêu chính là cảm giác, yêu chính là cảm xúc. Em không thể khống chế bản thân mình thôi rung động, thôi nhung nhớ, thôi nghĩ về anh ấy. Còn bây giờ, em đang cố gắng vượt qua nỗi đau, anh đừng đào bới nó lên nữa, có được không?

"Anh không có ý định đào bới. Nếu cô thực sự yêu Hiếu nhiều đến như vậy, anh cũng chỉ muốn giải thích rõ mọi chuyện cho cô thôi."

"Giải thích cái gì?"

"Thực ra, Hiếu sống khép kín như vậy là có nguyên do. Cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Từ khi sinh ra đã bị. Gia đình Hiếu cũng đã phải tốn rất nhiều công sức, tiền của, mới nuôi được cậu ấy lớn bằng này."

"Anh nói cái gì?" Những lời này, từng câu từng chữ như búa tạ một lần nữa đập nát tâm hồn nhỏ bé của tôi.

"Cô để yên cho anh nói hết đã. Nghe xong đầu đuôi, rồi muốn hỏi thêm gì thì hỏi. Anh và Hiếu học chung một lớp đại học, nhưng cũng không mấy khi để ý đến cậu ấy, vì Hiếu rất lặng lẽ, không chơi cũng không hay nói chuyện với ai, đến lớp học xong lại đi về, cũng chẳng đi chơi bời gì với bọn anh cả, Cho đến một lần tan học, cả lớp hầu như về hết rồi, anh định đi về, nhưng thấy Hiếu vẫn ngồi gục trên bàn, anh tưởng cậu ấy ngủ quên, nên định đánh thức dậy bảo cậu ấy về. Không ngờ lay mãi không thấy Hiếu phản ứng gì, anh mới nâng mặt cậu ấy lên. Lúc ấy, anh chỉ thấy mặt cậu ấy tái nhợt, môi thâm tím lại. Anh cũng sợ quá, đang định hô hào mọi người thì Hiếu kéo tay anh, thì thào nói là đưa cậu ấy đến bệnh viện để thở ôxy. Khi đấy, anh cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, dìu Hiếu xuống, bắt taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện. Thở ôxy, tiêm, truyền nước một lúc xong thì thấy thần sắc của Hiếu có vẻ tỉnh táo lại, anh bảo câu ấy đưa số điện thoại để báo về cho gia đình thì cậu ấy cứ lắc đầu không chịu.

Sau đó, Hiếu mới kể cho anh nghe về căn bệnh của cậu ấy. Khi đó, anh còn nhớ Hiếu đã nói rằng không phải cậu ấy kiêu ngạo hay không muốn chơi với ai, chỉ là cậu ấy không dám. Cậu ấy nghĩ rằng mình chỉ là thằng sống thêm được ngày nào thì mừng ngày ấy, chẳng biết chết lúc nào. Nhìn những người thân trong gia đình đau khổ vì mình như vậy, Hiếu cũng không dám có bạn bè nữa, chỉ sợ càng ngày lại có càng nhiều người phải đau khổ vì cậu ấy. Lúc Hiếu nói những lời ấy, anh cũng muốn rơi nước mắt. Dần dần thì hai đứa bọn anh chơi thân với nhau, vì chỉ có anh biết về bệnh tình của Hiếu. Đến nhà cậu ấy chơi vài lần, anh mới biết hóa ra Hiếu rất có năng khiếu thiết kế mấy cái bìa sách linh tinh. Anh hỏi cậu ấy sao không đi học thiết kế mà lại học Ngoại Thương làm gì, thì cậu ấy bảo vẫn đi học thiết kế đấy chứ. Hiếu vào học Ngoại Thương, vì có một lần nghe thấy mẹ mình nói chuyện với bà hàng xóm, thấy mẹ có vẽ rất ngưỡng mộ con bà kia thi đỗ Ngoại Thương, nên cậu ấy cố gắng thi, chỉ vì muốn khi còn sống có thể làm điều gì đó để bố mẹ được tự hào.

Năm cô học lớp chín. Hiếu thấy anh lên mạng để tìm gia sư cho cô, hỏi sao anh không tự kèm cho cô, tìm gia sư làm gì cho tốn tiền. Anh mới bảo rằng anh với cô không hợp nhau, ngồi một lúc là cãi nhau, không hco5 cùng nhau được. Nhưng anh cũng không yên tâm để cho mấy thằng cha xa lạ đến nhà. Muốn tìm một người dạy kèm môn Lý, nhưng phải là con gái, mà tìm mãi vẫn không thấy. Thế là Hiếu nhận lời giúp anh đến dạy thêm cho cô. Nhưng được một thời gian, anh phát hiện, kể từ khi đến dạy thêm cho cô, Hiếu đã thay đổi. Cậu ấy không còn quá khép kín như trước đây nữa, thậm chí còn nhận lời đi họp lớp.

Anh không biết Hiếu có tình cảm như thế nào đối với cô, nhưng cậu ấy bắt anh phải thề là không bao giờ được nói chuyện cậu ấy bị bệnh cho cô biết. Càng ngày anh càng thấy cô ỷ lại vào Hiếu, phụ thuộc vào cậu ấy. Anh cũng thấy sốt ruột lắm! Thế rồi cách đây không lâu, Hiếu rủ anh đi bar uống rượu. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hiếu uống rượu kể từ khi chơi thân với cậu ấy. Hôm ấy, anh nhớ rất rõ, Hiếu bảo anh rằng cậu ấy nhất định phải sống. "Vì cô ấy, tôi nhất định phải sống! Dù cơ hội chỉ có năm mươi phần trăm, tôi cũng nhất định phải thử! Tôi phải sang đó, tôi nhất định phải liều một phen. Nhưng nếu tôi không có cơ hội để gặp cô ấy một lần cuối cùng thì làm thế nào? Nếu tôi cứ như thế mà vĩnh viễn mất đi cô ấy thì phải làm thế nào?" Hôm đấy, cậu ta cứ lẩm bẩm mãi mấy câu đó. Anh nghĩ có lẽ cậu ấy say rồi. Chưa bao giờ Hiếu mất kiểm soát đến như vậy.

Sau đó, anh đến nhà hỏi mẹ Hiếu, mới biết cậu ấy đã đồng ý sang Mỹ làm phẫu thuật. Tất cả những gì anh biết, đều đã nói với cô rồi đó! Đừng cảm thấy đau khổ khi nghĩ mình bị bỏ rơi nữa! Nếu cô thực sự yêu Hiếu đến như vậy thì hãy đợi cậu ấy về, được không? Đừng như thế này nữa..."

Mấy lời khuyên phía sau của anh trai, tôi đã không còn nghe rõ nữa. Tôi có thể ngồi nghe từng ấy câu, từng ấy chữ, đã là quá dũng cảm rồi. Mỗi câu, mỗi chữ đều như một lưỡi dao sắc cứa vào lòng tôi, xót xa, khổ sở.

Tôi thừa nhận, điều này vượt quá sức chịu đựng của một cô bé vừa mới tưởng mình đã lớn như tôi. Tôi nguyện rằng mình cứ sống trong cái "sự thật" như lúc ban đầu, thà rằng anh cứ vì tiền đồ mà bỏ lại tôi, thà rằng anh đừng coi trọng tôi, đừng bao giờ sống vì người khác đến thế!

Tuy tôi nhớ anh, tôi tủi thân, tôi đau khổ, nhưng chí ít hãy để tôi biết rằng, ở một nơi xa xôi, anh vẫn đang sống tốt, rất thuận lợi, rất bình an!

Gio đây, những con chữ cũng còn nghĩa lý gì cơ chứ? Chúng đâu có biểu hiện được hết đau đớn trong tôi!

Nếu đây là cái giá của sự trưởng thành, tôi cầu xin ông trời hãy cứ cho tôi mãi mãi chỉ là một cô bé, một cô bé như trong quá khứ vẫn luôn được sống bên anh, sống trong vòng tay bao bọc và che chở của anh. Cho dù phải đánh đổi cả tình yêu của tôi, tôi cũng đồng ý, miễn sao đổi lấy sự tồn tại của anh ở bên tôi!

Tôi sực nhớ ra một điều rất quan trọng, liền bắt anh trai lập tức đưa mình về nhà. Vừa đặt chân đến cửa nhà, tôi đã lao ngay vào phòng riêng, khóa trái cửa lại, rồi cắm chiếc usb mà Hiếu đưa cho tôi vào máy tính.

Hóa ra, cái hẹn ba năm của anh chính là như vậy! Phải chăng anh đã đọc quá nhiều tiểu thuyết Kim Dung? Anh muốn giống như Dương Qúa và Tiểu Long Nữ sao?

Tôi giận anh biết bao, ghét anh biết bao! Sao anh có thể ích kỷ đến như vậy? Sao anh có thể giấu tôi một sự thật khủng khiếp như thế?!

Trong usb của Hiếu chỉ có duy nhất một file word. Tôi như nhìn thấy anh đang ngồi đối diện mình, dùng nụ cười trìu mến tươi sáng nhất mà cười với tôi. Anh đưa tay xoa xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ, rồi lại dùng ngón trỏ thon dài chọc chọc vào trán tôi, tiện thể nhéo mũi tôi hai cái. Anh nói với tôi rằng:

"Cô bé ơi, cô bé à, cô bé đáng yêu nhất trên đời của anh!

Khi em đọc được bức thư này, có lẽ nó đã trở thành di thư mất rồi.

Không được chu môi lên phản đối nhé! Ngoan, nghe anh nói hết!

Em biết không, anh rất ngưỡng mộ em. Bởi vì anh chưa bao giờ có thể dũng cảm đến thế! Mỗi một lần em nói câu: "Anh Hiếu, em thích anh! Em yêu anh!", anh đều mong sao lúc ấy, em có thể truyền thêm một chút dũng khí sang cho anh, để anh cũng có thể nói với em câu nói đó.

Chà, cô bé của anh khi đọc được những dòng này, chắc là đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, trưởng thành, một sinh viên sáng giá trong xã hội, đang hừng hực khí thế chuẩn bị lào vào cuộc đời rồi đúng không?

Biết vì sao anh chắc chắn điều đó không?

Anh luôn luôn tin tưởng vào em, anh biết, em nhât định sẽ thi đỗ đại học, không khiến anh phải thất vọng.

Hôm nay em đã hát rất hay, đàn củng rất tuyệt! Kể từ hôm ở ngoài biển, khi ánh mắt em nhìn những phím đàn piano ở sảnh của khách sạn, anh đã biết, em nhất định có kỷ niệm quan trọng nào đó với cây đàn, nhưng anh lại không dám hỏi, sợ đó là một kỷ niệm buồn trong em. Vì thế anh đã đàn bản Fur Elise cho em nghe. Anh không cần nhìn cũng biết ánh mắt em khi ấy chăm chú vào bản nhạc đó đến nhường nào!

Nhưng có một bí mật mà em chưa biết, đó cũng là bản nhạc mà anh thích nhất. Hồi trước, anh quyết tâm học đàn, mục tiêu đầu tiên chính là để đàn được bản nhạc này.

Hôm nay anh mới biết, hóa ra cây đàn này đã từng là ước mơ lớn nhất của em. Em vì anh mà phá bỏ lời thề của chính mình, ngay khoảnh khắc đó, em có biết khao khát được sống trong anh mãnh liệt đến nhường nào không?

Khi đó, giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời anh chính là được thêm nhiều lần nữa, nhiều lần như thế nữa nghe thấy những tiếng đàn của em.

Nhưng tiếng hát của em, từng câu, từng chữ như giày vò trái tim anh. Anh thực sự không thể chịu nổi! Anh không muốn em phải gồng mình lên ngụy trang như thế.

Anh muốn cô bé của anh sống thật thoải mái, thích cười thì cười, thích khóc thì khóc.

Em có thể cố gắng giả vờ mạnh mẽ kiên cường trước mặt bất cứ ai, nhưng khi ở bên anh, xin em hãy cứ sống cho thật thoải mái. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn đánh thì đánh, anh đều có thể làm chỗ xả cho em.

Hôm nay, vốn dĩ anh cũng muốn thu âm tặng cho em một ca khúc nào đó, nhưng anh nghĩ, con chữ vẫn có khả năng biểu đạt nhiều hơn nốt nhạc. Nhưng nếu thực sự có thể hát một bài cho em nghe, anh sẽ dùng một cây đàn guitar, dịu dàng ngồi bên em, để em tựa vào vai anh, và hát cho em những lời hát từ trái tim mình.

"Có những đêm anh nằm lòng thao thức

Có những đêm anh cần phải suy nghĩ

Về em, về anh, về nhau. về bao chuyện lâu nay

Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài

Đối với anh em vẫn là cô bé

Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt

Chẳng lo ngày mai ngày sau đến

Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mộng niệm màu.

Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em

Dành vòng tay âu ếm, lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm

Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp

Tựa như giấc mơ chính em đang mơ.

Tình yêu non nớt em dành, nhỏ xinh và rất vô tư

Nụ cười em đó khi kề bên anh

Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi

Đó cũng chính những lúc anh lo!

Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh

Chờ em mau lớn trong tình yêu thương

Và những nghĩ suy sẽ lớn theo em

Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu."(*)

(*) Ca khúc Với anh em vẫn là cô bé do Lương Bằng Quang sáng tác.

Em có nghe thấy không? Có nghe thấy những lời anh hát hay không?

Ngốc quá! Không được khóc! Có gì đâu mà phải khóc! Hơi một chút là khóc như vậy, sau này khi va chạm trong xã hội, có nhiều đau khổ, nhiều uất ức hơn thì em còn sức đâu mà khóc nữa? Ngoan!

Cô bé à, thực ra, anh rất nhớ em! Ngay lúc này đây, em không thể tưởng tượng nổi anh nhớ em đến nhường nào đâu.

Vừa nãy khi anh được ôm chặt lấy em trong vòng tay, anh đã nghĩ, cuộc đời như vậy là quá đủ rồi, anh không còn dám mong gì hơn thế! Nhưng bây giờ về đến nhà, một mình ngồi trong căn phòng lặng lẽ, anh mới biết, bản thân mình thực ra rất tham lam. Anh lại thèm cảm giác được ôm em một lần nữa!

Cô bé yêu dấu của anh, tuy anh không có một trái tim khỏe mạnh, nhưng anh đã dùng tất cả lý tưởng và ý chí kiên cường nhất để yêu em. Yêu em cho đến hơi thở cuối cùng và vẫn còn yêu em thêm nữa. Anh tin, tình yêu anh dành cho em nhất định em có thể cảm nhận được!

Chính vì thế, cô bé à, hứa với anh, đừng tự vùi mình trong đau khổ nữa, có được hay không? Em hãy đưa linh hồn anh đi cùng với em để cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống!

Em vĩnh viễn là cô bé, cô bé yêu dấu duy nhất trong trái tim anh, trong thế giới của anh!

- Hiếu -"

Tôi không dám tưởng tượng, nếu như ba năm sau, tôi mới đọc được những dòng này thì sẽ kinh khủng đến nhường nào. Anh định cứ như vậy mà ra đi trong im lặng hay sao? Anh định cứ như vậy mà để tôi oán hận anh hay sao? Anh có biết như thế càng khiến cho tôi oán hận anh nhiều hơn không?

Tôi ngồi trên ghế, ôm lấy đầu gối, không ngừng run rẩy, hai hàm răng cắn chặt lấy bàn tay, thậm chí tôi còn nếm được cả vị tanh của máu, nhưng vẫn không làm cho tôi hết run rẩy, vẫn không thể khiến cho tâm trí tôi bình tĩnh lại.

Những trận sấm chớp của mùa bão vẫn đang gầm gào ngoài kia. Có phải chúng cũng đang đe dọa sẽ cướp đi Hiếu của tôi hay không?

Bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì? Tình trạng của anh như thế nào rồi? Tại sao người ở bên anh lúc này lại không phải là tôi? Tại sao anh lại nhẫn tâm đẩy tôi ra khỏi sinh mệnh của mình như vậy?

Những lúc như thế này, có tôi kề bên chăm sóc cho anh, an ủi khích lệ anh, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thực ra, cũng không biết được là tôi sẽ khích lệ anh, hay người bệnh như anh lại phải khích lệ tôi nữa!

Từng sự việc trong quá khứ cứ dần dần hiện lên trong trí óc tôi như một thước phim theo trình tự thời gian.

Anh chỉ đi xe buýt, vì tôi, anh lại cố gắng lái xe.

Anh không uống rượu, không hút thuốc...

Anh khó nhọc bế tôi chạy khắp các phòng trong bệnh viện khi tôi gặp nạn...

Anh săn sóc, đưa đón tôi đi thi...

Tất cả những điều ấy, đều là những cố gắng phi thường của anh.

Hôm nay, tôi đã hiểu được tình cảm anh dành cho mình, nhưng sao tôi lại không hạnh phúc như mình vẫn tưởng tượng?!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: