Chương 11

  Chương trình học của chúng tôi đã bắt đầu nặng hơn, không còn là khúc dạo đầu nhẹ nhàng như khi mới vào cấp ba nữa. Cuộc đua cho kỳ thi đại học cũng đã bắt đầu, mỗi một học sinh đều trở nên bận rộn hơn.

Tôi cứ luôn tưởng tượng ra viễn cảnh khi mình chính thức trở thành một sinh viên đại học. Tới lúc đó, tôi có thể đường đường chính chính đúng trước mặt Hiếu, tỏ tình với anh. Khi đó, anh sẽ không thể nói rằng tôi mới chỉ là học sinh nữa, anh sẽ không cho rằng tôi không hiểu thế nào là tình yêu nữa. Ngày ấy, ngày mà tôi vẫn hằng ao ước đang đến gần hơn.

Một mùa đông nữa lại đến. Xuân hạ thu đông cứ thế nối tiếp nhau, cho dù là thời tiết như thế nào, ấm áp. lạnh giá, nóng nực hay mát mẻ, con người ta vẫn phải trải qua, vẫn phải thích ứng, đó chính là cuộc sống.

Chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần tôi không phải đi học. Lúc này, tôi đang ngồi bần thần trong phòng, bởi vì nhớ anh. Đã một tuần nay, Hiếu không đến nhà tôi chơi, cũng không nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Dạo này anh bận đến vậy sao? Bận cũng tốt, bận có nghĩa là anh có rất nhiều khách hàng, nghĩa là công việc của anh rất thuận lợi. Tôi cũng thấy mừng cho anh. Chỉ có điều nỗi nhớ anh khó mà vượt qua được.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang, thấy hiển thị là Hiếu gọi tới, tôi đã rất vui mừng mà nghe máy. Nhưng không ngờ, âm thanh tôi nghe thấy được lại là: "Cháu là Ly, em gái của Linh phải không? Bác là mẹ của Hiếu."

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Hiếu, mà thật nực cười, người cho tôi địa chỉ lại chính là mẹ anh.

Nhà anh to và rộng rãi hơn nhà tôi rất nhiều! Đặc biệt, nhà anh trồng rất nhiều cây, bên cạnh là một khoảng sân rộng. Tổng quan cả căn nhà đều là màu sắc trang nhã, không sáng quá nhưng cũng chẳng tối hẳn. Song, hôm nay tôi chẳng có được tâm trạng phấn khích để mà quan sát kĩ nhà của anh.

Mẹ anh nói mấy hôm vừa rồi anh bị ốm, sốt rất cao, nhiều lúc mê man còn gọi tên tôi. Khi nghe thấy thế, tôi mới biết vị trí của Hiếu trong lòng mình quan trọng đến nhường nào. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có lúc anh đổ bệnh, cũng chưa bao giờ tôi cảm nhận được rằng lo lắng cho một ai đó lại thống khổ đến thế!

Cũng may mà mẹ anh nói hôm nay anh đỡ rồi, chỉ còn hâm hấp sốt thôi, tinh thần đã tỉnh táo. Bác muốn tôi đến thăm Hiếu một chút, vì anh hầu như không có bạn bè. Tôi nghe mà lòng chua xót. Tôi chưa bao giờ thử đặt mình vào thế giới của anh. Hóa ra bao lâu nay, Hiếu của tôi cô độc đến như vậy. Vì sao anh phải phong tỏa bản thân mình như thế?

Mẹ anh dẫn tôi lên phòng của anh, một căn phòng được thiết kế theo phong cách nhấn mạnh sự hiện hữu của thiên nhiên, thông thoáng, đầy ánh sáng.

Hiếu nằm trên chiếc giường sát cửa sổ, hai mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Sắc mạt anh nhợt nhạt, hơi thở nặng nề. Thấy tôi vào, anh vô cùng ngạc nhiên, nếu không muốn nói là sửng sốt.

Sốt gì mà có thể tiều tụy đến mức như thế cơ chứ? Làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Nước mắt cứ thế mà lã chã rơi.

Tôi có thể cảm nhận được mẹ anh yêu thương con trai đến nhường nào. Bác ấy trông rất hiền từ, phúc hậu. Thú thực khi chưa gặp bác, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh mấy bà mẹ chồng ghê gớm, lạnh lùng. Cũng không trách tôi được, bởi vì tôi yêu Hiếu, nên sẽ luôn có tâm lý dè chừng đối với mẹ anh. Nhưng khi gặp bác, tôi lại có một cảm giác thật gần gũi. Chỉ có một điều đặc biệt là ánh mắt bác nhìn tôi, không giống như nhìn một đứa trẻ, mà có chút gì đó cảm kích, chút gì đó yêu thương.

Sau khi mẹ anh rời đi, tôi mới nghe thấy tiếng Hiếu khe khẽ bảo: "Sao em lại đến được đây? Có gì đâu mà khóc, anh chỉ bị sốt thôi!"

"Anh đúng là xấu xa mà! Coi em không bằng người dưng, ốm cũng không bảo em một tiếng. Mẹ anh mà không gọi, có khi em phải thuê xã hội đen chuyên đòi nợ thuê đi săn lùng tin tức của anh mất, Xấu xa thật đấy! Ốm gì mà lại đến mức độ này? Sao anh lại có thể để bản thân mình ốm nặng thế chứ?..." Tôi cứ thế vừa khóc vừa rì rầm mắng mỏ anh, chỉ như vậy mới khiến cho sự xót xa trong lòng tôi giảm bớt một chút.

Tôi biết Hiếu mệt, nên cũng không bắt anh nói chuyện nhiều, chỉ cần anh nằm đó, yên lặng nghe tôi kể chuyện. Tôi đã kể cho anh nghe rất nhiều truyện, kể cả truyệnCô bé lọ lem, Cô bé quàng khăn đỏ, chi tiết nào nhầm thì anh sẽ nhắc tôi Thế mà mãi anh vẫn chẳng chịu ngủ, cứ nằm nhìn tôi trìu mến, sau đó còn tủm tỉm cười.

Không biết là do tôi hay mơ mộng, hay là tôi bị bệnh ảo giác, mà cứ cảm thấy như Hiếu đang rất hạnh phúc, kể cả khi ốm liệt giường. Vì có tôi đến bên anh, chăm sóc cho anh sao?

Tôi gọi điện về cho mẹ, nói là sẽ ăn cơm trưa ở nhà Hiếu cùng mẹ anh. Chỉ cần nghe đến tên của Hiếu, mẹ tôi sẽ vô tư mà đồng ý, còn dặn dò tôi phải xuống bếp phụ giúp cho mẹ anh, đừng có chỉ ngồi chờ ăn như ở nhà.

Gỡ tấm khăn chườm trên trán của Hiếu, sờ thử, thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi xuống nhà, định tìm mẹ anh thì thấy bác ở trong bếp, hình như là đang suy tư gì đó. Nghe tôi nói muốn nấu chút cháo cho Hiếu ăn, bác lại bảo mấy hôm nay anh toàn ăn cháo, có vẻ đã ngấy rồi, không biết làm món gì khác đây.

Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. May mà những thứ tôi cần, nhà anh đều có. Mẹ anh thấy tôi biết nấu ăn, ban đầu cũng có hơi bất ngờ, sau đó rất vui vẻ giao toàn bộ căn bếp cho tôi, rồi nói có việc phải đi ra ngoài, một lát sẽ về.

Tôi cứ cặm cụi lúi húi trong bếp. luộc mỳ, băm thịt bò, thái nấm thái ới thái hành. Không biết Hiếu đã xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào, anh cúi xuống, cất giọng hỏi: "Em đang nấu cái gì đấy?"

Tôi giật mình ngoảnh đầu lại, không ngờ đúng lúc anh đang cúi xuống, chóp mũi của tôi xoẹt qua mũi anh, sự tiếp xúc gần gũi đến như vậy, hơi thở của anh, sự ấm áp của anh, tất cả như một dòng điện đánh thức từng tế bào trong tôi.

Cả tôi và anh cùng bất ngờ, cùng gượng gạo, cùng ngẩn người ra.

Một lúc sau, có lẽ vì tôi không bị sốt, nên là người phục hồi tinh thần trước. Tôi nhìn anh cười, nói: "Anh chán cháo rồi đúng không? Em làm spaghetti cho anh ăn nhé?"

Ngay cả Hiếu cũng không ngờ rằng tôi biết nấu ăn, lại còn biết làm cả mỳ Ý. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Tôi bèn cực lực giới thiệu mình đang làm món mỳ Ý hương vị súp bò hầm Hungary cho anh. Tuy rằng không đủ hết nguyên liệu như nguyên bản, nhưng những vị cơ bản đều có đủ.

Tôi không giống như các cô gái khác, những món ăn tôi biết làm đều không phải do mẹ dạy, người dạy cho tôi là bố. Bố tôi đã từng đi học ở nước ngoài, nên rất thích làm những món ăn phương Tây. Trong phòng bố có rất nhiều sách dạy nấu ăn mang từ bên Đức về, ngoài hình ảnh ra, tôi cũng chẳng hiểu được chữ nào cả. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, bố lại rủ tôi cùng vào bếp, rồi dạy tôi cách làm những món ăn trong sách. Món mỳ Ý này cũng vậy.

Hôm đó, tôi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc thỏa mãn của Hiếu. Với tôi, như vậy là quá đủ, quá đáng giá. Anh ăn những ba đĩa, ăn no đến nỗi không thề đứng dậy hay ăn thêm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ những lúc như thế này, tôi mới thấy anh giống như một đứa trẻ, không phải một ông cụ già luôn tự giam mình trong một khuôn khổ tù túng.

Từ sau hôm đó, thi thoảng lúc nào rảnh tôi sẽ đến nhà Hiếu chơi, nói chuyện với mẹ anh. Mẹ Hiếu tuy chỉ ở nhà chăm sóc cho gia đình, nhưng tôi thấy bác là một người rất hiểu biết, rất tâm lý lại nhẹ nhàng. Có lẽ, Hiếu có nhiều phần tính cách giống với mẹ.

Mẹ anh cứ nói nhờ có tôi mà anh đã khỏe lại rất nhanh. Tôi chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt, cho dù đó không phải là sự thật thì trong lòng tôi vẫn dâng lên rất nhiều vui sướng.

Khoảng cách giữa tôi và anh, có phải càng ngày càng gần gũi hay không?

Chỉ có điều, đôi khi, tôi vẫn có cảm giác mẹ Hiếu có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng rồi lại thôi. Cũng có lúc tôi thấy bác dò hỏi xem tôi có tính toán gì cho tương lai của mình không, lúc khác lại hỏi tôi muốn học ngành gì, còn hỏi tôi có bạn trai chưa nữa. Tôi cũng cảm thấy hơi buồn cười, bác ấy tuy lớn tuổi hơn mẹ tôi, nhưng có khi tư tưởng còn thoáng hơn cả mẹ tôi. Mẹ Hiếu dường như cũng rất thân thuộc với anh trai tôi.

Đối với tôi, việc được mẹ anh yêu quý thật là một chuyện tốt đến không thể tốt hơn!

Thế rồi có một hôm tôi sang chơi nhà anh, nhưng anh lại đi vắng, tôi cùng mẹ anh ngồi tán gẫu. Bỗng nhiên bác xoa đầu tôi và hỏi: "Con có tình cảm với Hiếu nhà bác, đúng không?"

"Dạ?" Bác hỏi thẳng thắn như vậy khiến tôi vừa xấu hổ, lại vừa lo sợ. "Sao tự nhiên bác lại hỏi thế? Con... con... con vẫn còn nhỏ mà!"

"Cũng không nhỏ lắm đâu!" Bác cười hiền từ, vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. "Con gái bác xinh đẹp. đáng yêu, ngoan ngoãn như thế này... Con không phải sợ, cứ nói chuyện thẳng thắn với bác, bác đâu có trách con đâu. Bác cũng đã từng trải qua lứa tuổi của các con, tâm lý thiếu nữ, bác hiểu!"

"Con... Đúng là con rất thích anh ấy. Nhưng mà bác yên tâm, con sẽ không để ảnh hưởng đến học hành đâu ạ. Con nói với anh Hiếu rồi, đợi khi nào con đỗ vào đại học, tròn mười tám tuổi, khi ấy, anh Hiếu hãy cho con một cơ hội."

"Thế Hiếu nó bảo sao?"

"Anh Hiếu... anh ấy cũng không nói gì rõ ràng, chỉ là, anh ấy đồng ý với con, từ giờ đến khi con mười tám tuổi, sẽ không yêu bất cứ ai, để... để... để cho con một cơ hội ạ." Thú thực là tôi cũng bất ngờ, không hiểu sao mình lại có thể thẳng thắn với mẹ Hiếu như vậy.

Bác nghe xong chỉ gật đầu, ánh mắt sâu xa như là đồng ý, lại như là đang suy tư. Tôi cũng không thể hiểu nổi. Bác chỉ cưng chiều vuốt tóc tôi, rồi bảo tôi trước mắt cứ tập trung vào học hành, đừng để cho tình cảm chi phối hết tâm trí.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: