I.Hồi về kí ức

Cái nắng oi ả của đô thị đã làm tôi say xẩm,chắc hè đã đến thật rồi..

Tôi là Minh,một nhà văn 28 tuổi sống ở một căn chung cư nhỏ,công việc của tôi rất tự do,chỉ cần đưa ra ý tưởng,viết và gửi đến tòa soạn là nhận được tiền.Hè năm nay oi thật,chẳng có một chút ngọt ngào nào trong mùa nắng nay khiến tôi đưa ra ý tưởng.Mẹ tôi nay đến thăm nhà,sót con bà bảo:
-Mày làm sao đấy?

Tôi ngồi trên bàn làm việc vò đầu bứt tay,ngậm bút:

-Con đang đưa ra ý tưởng mẹ ạ,đã ba tháng không nộp cho tòa soạn tác phẩm nào nên họ hối con như chạy lũ ấy.

Chậm vài nhịp mẹ tôi vọng từ trong bếp ra:
-Bây nhắc tới lũ lại làm mẹ nhớ đến chú Lũ bạn bố,hai hôm trước chú hỏi thăm nhà mình,cũng nhắc tới dỗ bố...

Mẹ nói tiếp:
-Chú Lũ và bố từng đi bộ đội với nhau,anh em và bố chú đã mất đi tung tích vì giặc bắt đi chỉ còn mẹ chú và chú lúc ấy chỉ 3 tháng tuổi còn đỏ hỏm nên bọn chúng tha.Biết được điều ấy,bố mày thương chú như anh em,vào rừng có lạnh bố mày chia chăn cho chú,có đói thì bẻ đôi miếng lương khô,còn khát thì nửa bình nước chia đôi mà nốc cạn.Ba năm trước hay bố bây mất vì đột quỵ trong lúc ngủ trưa,chú gấp rút từ  cơ quan chạy về nhà mình,đi tới nhà thấy bố đã đắp chiếu kính mặt,chú khóc như đứa trẻ,nói những lời cuối cùng để tiễn bố.Cứ mỗi năm đến ngày chú sẽ gọi mẹ và kể chuyện về bố.

Tôi trầm ngâm im lặng chờ mẹ nói,bởi tôi cũng nhớ bố,rít điếu thuốc tôi hồi tưởng về ông.Bố ra đi trong lúc tôi đang nhận bằng nhà văn ưu tú của tòa soạn,khi đứng trên sân khấu,thằng trợ lí ở dưới vọng lại nói tôi:
-Anh Minh mẹ anh gọi này,chắc bà hay tin nên vui sướng,nhất anh Minh rồi đấy.

Nó hí ha hí hửng đưa máy cho tôi,tôi vui sướng trả lời điện thoại:
-Mẹ ơi ! con...

Không để tôi nói hết câu mẹ buồn bã nói:
-Bố con mất rồi Minh..

Nghe tin mẹ nói xong,tôi trồng chân tại chỗ mặt cắt không còn giọt máu,tay,môi tôi rung bầm bập,vứt xó huy chương và tấm bằng cho trợ lí,tức tốc chạy về nhà vừa chạy xe tôi vừa khóc...Nhớ lại ngày ấy,cái ngày tôi được vui sướng như lên cung trăng rồi lại vùi dập tôi như con chim gãy cánh,nhìn tấm bằng và huy chương treo trên tường tôi lại càng khó lòng để quên.

Mẹ từ phòng bếp vọng ra làm tắt bầu suy nghĩ của tôi:
-Ra ăn cơm này Minh !

Tôi hoàn hồn ,lấy tay chà điếu thuốc vào gạt tàn, vào phòng  bếp ngồi vào bàn ăn cơm,dẹp phăng đi những chuyện cũ tôi nói chuyện với mẹ rất vui vẻ,vì tôi biết chỉ còn mẹ và em gái tôi là người thân duy nhất của tôi.

Đang ăn cơm mẹ nói:
-Cuối tuần này con về thăm chú Lũ thay mẹ nhé,chú Lũ cũng nấu dỗ bố ở dưới quê.Mẹ ở trên đây lo cho em con, cái Vy,nó chuẩn bị lên lớp 12,nên học ghê lắm,mẹ mà về không ai lo cho em thì tội.

Tôi cười nói với mẹ:
-Con về được mà mẹ,hì hì..con cũng quên luôn mặt chú,có gì con vừa về thăm chú vừa ra mặt xem họ hàng bên chú.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: