5
Jimin ở lại bệnh viện khoảng 2 ngày thì được xuất viện, trong hai ngày chỉ có jin huyng đến thường xuyên để mang thức ăn lên cho anh, còn các thành viên thì lâu lâu buổi tối mới đến một lần, taehyung vẫn luôn là chàng trai ấp ám nhất, ở bên jimin để tâm sự với anh cả đêm, ngủ cũng nguyện ngủ cùng anh, chỉ là album sắp tới rất quan trọng cho nên ban ngày taehyung phải dành thời gian cho việc sáng tác, jimin cũng tự trách bản thân rất nhiều, đáng ra bản thân không nên liên lụy đến mọi người mới phải.
Sau khi ra viện, jimin cũng phải tự lo liệu rất nhiều thứ, nào là xem việc sáng tác, nào là thử giọng, sau khi hoàn thành hết mới dám trở về ktx. Dù mệt nhưng vui, đây là món quà anh dành tặng cho ARMY mà.
Album lần này jimin đã tự sáng tác một bài, nhưng lại dẹp qua một bên, anh cảm thấy bài hát này không hợp với phong cách lần này, vì bài hát của anh như một mối tình đơn phương sâu đậm, là sâu đậm đến đau lòng. Lời bài hát cũng rất buồn, nhưng những bài hát lần này là sôi động nên cũng không dám đưa cho yoongi xem, nhưng hôm đó anh lại bất cẩn đê quên lại trên studio của yoongi, anh đã gọi cho jimin ngay sau khi đọc qua lời bài hát.
"Alo, jimin này. Bài hát này là em sáng tác sao?"
"Nae? À em để quên ở chỗ anh à? Hèn gì không thấy đây cả. Nhưng mà....anh đã xem qua rồi à?"
Jimin ngập ngừng hỏi yoongi trong khi anh đang chăm chú nhìn vào bản thảo. Bình thường thì, yoongi luôn thẳng thắn với những sáng tác của các thành viên, tất nhiên là sẽ có khen có chê nhưng đó là những điều cần lưu ý và sửa chữa, với người sáng tác nhạc lâu năm như yoongi, những lỗi mà từng thành viên có trong sáng tác của chính mình đều là những cái rất khó, cho nên chỉ cần sửa lại một điểm nào đó cũng có thể ra một tác phẩm nghệ thuật sắc sảo.
Với tác phẩm của jimin cũng vậy, dù yêu quý cậu em nhỏ này cách mấy anh cũng sẽ không nương tay mà đưa ra những phán xét khắc khe nhất để jimin có thể nhớ rõ, nhưng xem bản thảo rất lâu, anh xem rất kỹ, sau đó lại xem lần nữa
"Anh thấy bài hát này ổn đó, lời bài hát rất phù hợp, còn có những chỗ rất hay nữa. Em đã dành thời gian trong bao lâu để sáng tác thế?"
"À...dạ, 3 tuần lận đó huyng"
"Lần đầu sáng tác mà thế này là rất ổn đó, em muốn nó vào trong album không?"
"Không ạ. Em chỉ sáng tác chơi thôi mà haha"
Tuy cười là thế, nhưng jimin rất muốn nó có mặt trong album, đây có được coi như là những lời trong lòng mà anh muốn nói cho jungkook biết hay không nữa.
"Nếu sau này có solo, anh sẽ đề cử bài này của em, đừng có mà từ chối, đây là thành quả rất tốt, rất xứng đáng để nghe. Anh nghĩ chắc ai đó cũng sẽ rất thích"
Nhưng ai đó là ai thì anh không nói.
"Vâng. Em mong là như vậy"
Jimin cười, sau đó yoongi tắt máy, hứa là sẽ đưa lại bản thảo cho anh vào ngày mai.
|
|
Jimin lăn lộn trên giường, lại nhớ đến jungkook, dạo gần đây rất bận, anh thường xuyên thấy jungkook bỏ bữa, nhưng không dám nói sợ em ấy sẽ khó chịu nhưng mà bỏ bữa là không tốt.
"Jungkook đâu rồi nhỉ? Em ấy giờ này đã ăn gì chưa?"
Tự nói lại bước ra khỏi phòng, thấy jungkook đã xem tivi, trên tay còn có một hợp bắp rang.
"Jung....jungkook, em...em đã ăn gì chưa?"
"Em chỉ ăn bắp rang thôi"
Jungkook trả lời nhưng không nhìn vào jimin, jimin khi nãy nói lắp ba lắp bắp như vậy, jungkook sợ khi bản thân quay người lại, jimin có khi sẽ té xỉu thì sao?
"Em...em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em nhé?"
"Em muốn ăn mì, trong nhà hết mì rồi, với hết sữa chuối nữa"
"Được, để anh đi mua cho em"
Jimin liền khoác lên mình chiếc áo khoác dày rồi ra ngoài, thời tiết bên ngoài hôm nay rất lạnh, ban ngày còn có nắng chứ ban đêm thì như ướp đá vậy, lạnh đến mức jimin cũng sắp không trụ nổi khi vừa bước ra khỏi cửa.
Siêu thị rất xa ktx nhưng nếu nhờ anh quản lý giờ này thì rất phiền, jimin quyết định đi bộ. Đi từng bước chậm rãi trên đường, nhìn nơi thành thị xa hoa lộng lẫy, anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, cái người mà vẻ ngoài nhìn chững chạc đến nỗi anh phải kêu một tiếng "huyng" nhưng sau này mới biết cái người mình vừa kêu là huyng ấy nhỏ hơn mình tận 2 tuổi.
Jimin tự cười bản thân, nhớ lúc đó jungkook tuy nhỏ tuổi nhưng luôn ra vẻ huyng lớn, là người có thể dựa dẫm, còn jimin là thế, nhỏ nhắn và cần được bảo vệ, lúc đó anh muốn làm em út thay cho jungkook luôn cơ, vì có em út nào mà lúc nào cũng xoa đầu huyng, rồi còn quăng huyng khắp nhà như jungkook chứ.
Nhớ những ký ức ấy, anh lại hận bản thân, nếu như bây giờ, anh không quan tâm jungkook thế này, không yêu jungkook nhiều như thế, có lẽ jungkook sẽ coi anh là người anh trai thân thiết và sẽ ở bên anh mọi lúc mọi nơi, vui đùa cùng nhau mà không phải ngượng ngùng như bây giờ.
Anh nhớ jungkook có năm ấy luôn coi anh là anh trai mà yêu thương, đi đâu cũng đều nghe jungkook gọi một tiếng "jimin". Dù là huyng, nhưng jungkook kêu một tiếng "jimin ah" sẽ không bực mình, với cái lý do là jungkook dễ thương, jungkook là em út. Nhưng càng về sau, anh lại chẳng còn nghe jungkook gọi một tiếng jimin, có phải jungkook ghét anh rồi không? Ghét cái tình cảm đơn phương anh dành cho cậu.
Vừa suy nghĩ vừa đi chẳng bao lâu đã tới siêu thị, lượn một vòng mua đồ cho tất cả mọi người thì anh cũng phải vòng trở về ktx.
Bây giờ đã là 10h khuya, con đường vẫn tấp nập người qua lại, jimin vừa đi vừa nhìn xuống đất, rồi bỗng dưng anh đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm.
Đi lạc rồi.
Jimin lúc đầu không nhìn xung quanh, bây giờ ngay cả đi ngược lại anh cũng chẳng biết đi về đâu. Anh sợ, lúc đó anh rất sợ, bản thân trong đầu chỉ nghĩ đến jungkook hãy mau đến cứu anh.
Nói là làm, anh gọi cho jungkook, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy.
"Alo"
"Jungkook à, em đang làm gì thế. Đến....đến rước anh có được không? Anh đi lạc mất rồi. Anh..."
Jimin hiện tại rất rối, và anh cần cậu lúc này.
"Haizzz, jimin à, anh muốn em đi rước cũng không cần phải biện lý do như thế đâu, nghe vô lý quá. Anh nghĩ xem, trên đường đến siêu thị chẳng lẽ khó khăn đến mức đi lạc sao? Thôi anh bắt taxi đi, em trả tiền taxi cho, bây giờ em hơi bận, anh về sớm nhé, em đói sắp chết rồi"
Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy, jimin bên đây thật sự đã sắp khóc, con hẻm tối đen và không một bóng người. Anh sợ bóng tối nhưng nó không đáng sợ bằng việc jungkook nói anh biện lý do chỉ để cậu tới đón, thì ra cậu chỉ nghĩ anh là người như thế, thật buồn cười mà.
Jimin lúc đó chỉ còn có thế nghĩ đến taehyung, thấy jimin gọi đến, taehyung đã bắt máy ngay sau đó.
"Taehyung à, cứu tớ với....tớ sợ lắm, taehyung à...hức"
"Jimin à, cậu đừng khóc, bình tĩnh, cậu đang ở đâu, tớ đến rước cậu"
"Tớ không biết, ở đây tối lắm, khi nãy tớ đi siêu thị, không nhìn đường nên lỡ đi vào đây....tớ không tìm được đường ra....cứu tớ với....taehyung à"
Jimin như cỗ máy liên tục lặp lại mấy từ "taehyung à, cứu tớ với" sau đó vì quá sợ mà không thể trả lời taehyung được. Lúc đó taehyung đang ở cùng jihoon, biết được jimin như thế nên chia ra tìm, lúc tìm được thì jimin gần như rung đến không còn nhận thức, tay vẫn còn cầm đồ ăn của jungkook, ánh mắt vô hồn, nhìn thấy taehyung, jimin dần lấy được bình tĩnh mà khóc òa như một đứa trẻ.
Taehyung tạm biệt jihoon, sau đó cõng jimin về nhà. Trên đường đi, taehyung rất cẩn thận đi nhẹ nhàng để không làm jimin tỉnh giấc.
"Jimin ngốc, tại sao lại đi siêu thị vào giờ này chứ"
"Vì...jungkook muốn ăn, jungkook đói rồi"
Jimin trong mê man nghe được taehyung hỏi như thế liền theo phản xạ trả lời, taehyung hơi giật mình nhưng lại nhìn thức ăn từ nãy tới giờ, thì ra giờ này lạnh như thế, không muốn jungkook bị đói mà tự thân đi mua đồ ăn, đến nỗi bị lạc như thế vẫn chỉ nghĩ đến việc jungkook bị đói.
Về đến nhà thì đã là 12h khuya, jungkook ngồi trên sofa xem tivi thì taehyung đi vào.
"Taehyung huyng, anh về rồi sao? Jimin làm sao thế? Anh ấy sao lại bắt anh cõng vậy?"
"Ăn đồ ăn của em đi. Đừng hỏi nhiều quá"
Taehyung cõng jimin vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa mới rời đi.
"Này anh có biết không, khi này jimin nói với em, anh ấy đi lạc, đúng là, anh ấy muốn em đi rước nên mới nói thế, bây giờ lại bắt anh cõng về đó à?"
Taehyung load được hết những lời jungkook nói thì bỗng khuôn mặt liền thay đổi, thì ra trước khi jimin gọi cho anh thì jimin đã tự thân gọi cho jungkook, ấy vậy mà bây giờ lại nghe được những lời này của jungkook.
"Em có thể nói những lời này sao jungkook?"
"Anh sao thế? chẳng phải như vậy sao? Ai lại đi lạc như anh ta chứ, đúng là nực cười mà, khoảng nói dối anh ấy còn tệ lắm"
Jungkook còn cười cười, tay còn mở hộp sửa chuối mà khi nãy jimin mua cho anh, uống rất vui vẻ.
Taehyung không nhịn được liền tiến tới nắm lấy áo của jungkook, đúng lúc các thành viên khác cũng vừa về đến, nhìn cảnh tưởng sắp diễn ra, namjoon đã đi nhanh đến để tách hai người ra.
"Hai đứa làm cái trò gì thế? Mau buông ra nhanh lên taehyung, có gì từ từ nói"
"Đúng đó taehyung, em làm gì thế, mau buông ra nhanh lên" - Yoongi cũng nhang bước tới một chút, muốn kéo dãn tình thế.
"Jungkook, em nghe cho rõ những gì anh nói, anh chỉ nói một lần thôi jungkook, khi nãy jimin vì sợ em đói, vì sợ em bỏ bữa, một thân một mình đi ra ngoài mua đồ ăn cho em, lúc ra về jimin thật sự đã đi lạc, nhưng thay vì gọi cho người quan tâm jimin như anh thì jimin lại gọi cho em đó jungkook, nhưng cậu ấy nhận lại được gì hả jungkook?"
"Còn nữa, jimin sợ bóng tối, ai cũng biết, anh nghĩ em cũng rất rõ mà jungkook? Jimin dường như sắp ngất khi gọi cho anh, jimin sợ đến mức chỉ thì thào được mấy chữ, đến khi gặp được jimin thì jimin đã sắp như không còn cảm giác nữa, nhiệt độ bên ngoài thế nào em có biết không? Jimin vì em, tất cả là vì em đó jungkook. Anh thề với em, đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em, nếu như còn để jimin như vậy một lần nữa, thì ngay cả khi em là ai, em làm sao được vào công ty này, anh cũng sẽ tiễn em về busan. Nhớ đó"
Taehyung buông áo jungkook ra, hậm hực đi về phòng, cả phòng khách dường như im lặng, chỉ có những ánh mắt ngạc nhiên hướng về jungkook tất nhiên là ánh mắt tức giận cũng có. Nhưng jungkook chỉ có hoang mang và mơ hồ.
Jimin thật sự đã đi lạc ư? Tại sao lúc đó jungkook lại chẳng tin lời anh, tại sao jungkook lại nói những lời ấy với anh như thế, jungkook à, sai thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top