Chuyện tình nàng cô đơn

Tôi một cô bé 13 tuổi đã biết yêu; từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tôi mới  biết đến hai chữ "Tình yêu "nó là hai chữ đầu đời mà tôi biết yêu .Tôi gặp anh ngay tại sân trường khi vào giờ ra chơi. Cái nhìn đầu tiên về anh là một chàng trai hơi cao, nước da trắng ,và đặc biệt có nụ cười rất đẹp chính nụ cười ấy đã khiến tôi say nắng anh ngay từ phút giây ấy, thế giới có 7 tỉ người nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao tôi thương anh nữa .Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng rằng anh đã là người phải có gì đặc biệt lắm khiến tôi cảm nắng anh như vậy. Nhưng không anh cũng chỉ như bao người khác nét đẹp cũng như vậy chẳng khác gì với những người được coi là "soái ca" gì gì đó của mấy bạn nữ sinh khác. Nhưng ai biết rằng tôi chỉ là người yêu đơn phương anh mà thôi, yêu đơn phương chỉ là một mình tôi thương anh còn anh thì không thèm ngó ngàng gì tới tình cảm của tôi cả dù chỉ một lần. Nói thật thời gian trôi nhanh quá mới đây đã 6 tháng tôi đơn phương anh rồi nhưng chưa lần nào dám nói ra với anh cả. Thời gian cứ thế mà lẳng lặng trôi tôi cứ ngày ngày tháng tháng đợi tình cảm đó từ anh. Có lần vào mùa Valentine đầu tiên của tôi, tôi đã mua một món quà để tặng anh đó là một thanh socôla mặc dù tôi biết rằng có tặng thì anh cũng chẳng nhận nhưng con tim đã không nghe lời lí trí và tôi quyết định tặng anh món quà đó. Kết quả như tôi đoán trước anh không nhận món quà ấy tôi còn biết được cái lý do mà tại sao anh không nhận nữa cơ. Chính là vì anh không quen biết tôi dù đó chỉ là quan hệ bạn bè. Mà đúng thật tôi là một người thật ngu ngốc tại sao làm bạn với anh còn không được mơ ước gì đến việc được anh mở lòng đón nhận tình cảm cơ chứ. Chuyện tình của tôi là như thế đấy tôi tưởng chỉ mình tôi và nhỏ bạn thân biết thôi chứ nhưng không cả lớp tôi đứa nào cũng biết việc tôi thích anh và anh không thích tôi.Bọn nó cứ chọc rằng tại sao tôi không làm quen với anh đi nhưng chúng nó không biết được rằng là ai bảo tôi không chịu nhưng tôi sợ lắm sợ đến lúc nói ra tất cả nhưng anh không chịu mở lời thì tôi phải làm sao đây. Cứ thế cả 6 tháng tôi biết anh nhưng chưa một lần nào mở miệng nói câu "em chào anh"hay bằng một câu "em thích anh" với anh ấy. Có ai biết rằng tôi rất thích nhìn anh nhưng không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh cả mà chỉ nhìn lén. Chắc tôi là một cô bé vô dụng nhất thế giới cả việc mở miệng ra làm quen với anh mà còn không được nữa mà. Có ai biết rằng yêu đơn phương khổ lắm nhưng vẫn cắm đầu vào mà yêu, nhiều lúc muốn ghen lắm nhưng tự hỏi lại bản thân tư cách gì đây??Anh một người con trai luôn hoạt bát vui vẻ, tôi đã nghe nhiều người nói về anh nhưng chưa bao giờ chính tôi là người phải nghe những điều đó chứ không phải thông qua những người kia. Có nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ hay mình thử đừng yêu anh, đừng thương anh, đừng quan tâm anh nữa, nhưng quả thật tôi không làm được. Không lúc nào tâm trí của tôi không nghĩ đến hình ảnh của anh.Kể cả khi tôi ngủ anh đều luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Phải chi lúc đó tôi đừng nhìn thấy anh, đừng mang lòng thương anh thì bây giờ....... Có ai biết rằng tôi là một người mang đầy tình cảm ấy cho anh. Tôi phải làm sao đây chọn con tim hay nghe lí trí?????
Rồi đến một ngày tình yêu ấy lại có thêm một người nữa ngoài tôi biết đến không ai khác đó chính là anh
Tôi sẽ không bao giờ tự hỏi rằng tại sao tôi lại thích anh vì quá đơn giản là vì tôi thổ lộ tình cảm trước mặt anh quá nhiều và một phần nữa là vì bọn người kia, bọn họ chẳng biết chuyện gì lại đem xôn xao bàn tán nhưng tôi cũng không quan tâm vì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết nhưng tôi chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: