Ước gì gặp nhau thêm lần nữa
Năm em 4 tuổi, tôi vừa lên 6. Đúng ngày sinh nhật tôi, em là hàng xóm nên chạy qua tặng cho tôi hộp quà nhỏ.
"Tặng anh Uy nè, sinh nhật vui vẻ nha và nhớ qua chơi với em nhiều hơn nhé."
"Cảm ơn bé Giang nha, anh sẽ qua chơi với em nhiều hơn nữa."
Lúc đó, tôi chỉ hứa cho em vui, tôi không chắc sẽ bên em chơi bời mãi được...
...
Năm em lên 10, tôi 12 tuổi. Cả hai học kế trường nhau nên tiện đường tôi hay qua đưa rước em đi học. Em nói với tôi trên đường đi học hôm ấy:
"Mốt em sẽ cho anh làm tài xế của em suốt đời luôn."
"Trời trời, rồi tui phải đưa rước cô hoài luôn hả?"
"Đúng rồi! Anh sẽ phải làm tài xế cho em suốt đời."
Lúc đó tôi cũng chỉ giỡn với em. Mãi 1 câu nói chỉ "cho em vui".
...
Năm em lên 15, tôi lên 17 tuổi. Cả hai khác trường, không tiện đường qua lại, gặp nhau ở đầu hẻm về nhà, em lại nói:
"Đại học mình học chung với nhau anh nha."
"Thôi thôi cô nương, lớn rồi đừng bám theo tôi nữa." Tôi khá bực bội, chạy thẳng vào nhà.
Lúc này, không còn cho em vui nữa, có lẽ em bám tôi quá rồi đành nói vậy thôi.
Năm em lên 20, tôi lên 22 tuổi. Tôi từ thành phố nhận được tin sốc từ tin nhắn người thân của em. "Em Giang nó bị ung thư tim thời kì cuối rồi kìa. Xuống thăm em nó nhanh lên."
"Sao tới giờ mới cho anh biết?" Lúc này, nhìn em nằm trên chiếc giường bệnh trắng. Lòng đau nhói và nghĩ rằng những gì mình đã làm đã khiến cho em nằm ở đây.
"Em sợ anh không chơi với em nữa." Em khóc, giọt nước mắt nóng chảy dài xuống gối. Em nói như nghẹn ở cổ họng, sau cùng em cũng là người chịu thiệt nhiều nhất.
"Em bị như thế này anh mới không chơi với em nữa đó." Tôi có tính rất hay cọc, tôi quát em. Biết em buồn, tôi cũng đau.
Mấy năm gắn bó cùng nhau, hàng xóm luôn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn không thể tránh khỏi việc có tình cảm với nhau. Đúng vậy, tôi có tình cảm với em. Yêu em từ khi nhỏ tới lớn từ khi nào không hay. Tôi chợt thấy trái tim mình rung động hơn khi em điện thoại và nói nhớ tôi vào những ngày tháng ở trọ trên thành phố. Tôi hồ đồ cố bỏ qua thứ tình yêu trong trắng ngây thơ ấy để tập trung việc học. Em cũng đã có tình cảm với tôi, tôi biết. Những ngày tháng em bám theo tôi từ cấp 2 lên cấp 3 tôi đã nhận ra từ lâu. Nhưng bạn bè thầy cô đều trêu chọc tôi bằng 2 chữ "trẻ trâu" và những câu "mới tuổi đầu định yêu rồi hả?". Áp lực hơn khi có lần em đưa tôi hộp sữa trước mặt nhóm bạn, từ chối thì em buồn còn đồng ý lại có tin đồn xấu về tôi. Lúc đó lại là những ngày tháng thi chuyển cấp 3 nên tôi không quan tâm em. Thậm chí còn có lúc quát em.
Giờ nhớ lại những ký ức ấy có giúp được gì em đâu.
...
Lúc sinh nhật tôi, em chuẩn bị một bó .
Trên giường bệnh, em vẫn mỉm cười, nhìn tôi.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, em yêu anh."
Nhịp tim em ngừng đập.
"Anh cũng yêu em. Lâm Trường Giang."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top