Thời kỳ cuối

"Em thấy đa số bệnh là thời kỳ cuối người ta hết chữa được rồi, sao lại không tranh thủ thời kỳ I đi chữa đi cơ chứ." Uy Nguyễn nhìn hồ sơ bệnh nhân bị bệnh tim của mình. Muốn trách họ nhiều nhưng mình chỉ là người ngoài đâu hiểu được lỡ hoàn cảnh khó khăn hay sao.

"Anh biết có loại bệnh chưa tới thời kỳ cuối là hết chữa được nè." Tùng bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt Uy Nguyễn rồi nói.

"Hửm? Bệnh nào anh?"


"Bệnh yêu."


"Bệnh yêu?"


"Ừm, thời kỳ II là người ta bắt đầu yêu day dứt rồi, buông cũng không được đâu."


"Sao anh biết? Lại trên mạng mấy thứ tào lao đi nha."



"Đâu, anh đang ở thời kỳ đó nè. Yêu em hết đường chữa rồi."



Uy nghi lắm cái màu sến súa của ông này mà. Cậu phụt cười, rồi ngã ngửa ra ghế nhìn anh. "Có thôi đi không, hồi vào phòng mổ đừng có bày ba cái trò này, em cười đó."


"Anh kêu Minh Ti thay em ca này rồi, giờ em có ca khác nè."


Nói xong, anh đi tới chỗ Uy Nguyễn đang ngồi. Từ ghế ngồi sang ghế nằm luôn...






End.
tôi không dám viết pỏn, ét o ét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saigonteu