Socola ngày Valentine
Trọng là một người rất ưa thích đồ ngọt, nhưng cậu chỉ thích vị ngọt thanh, không thích ngọt gắt hay nhạt. Thế nên vào ngày Valentine, hộp socola Trọng được tặng ấy chỉ trống có 3 viên, còn lại thì nó được bỏ vào tủ lạnh ngủ đông rồi.
Đơn giản thôi vì nó ngọt quá, cậu không nuốt nổi. Có lẽ là do sự gấp gáp của Xuân Uy.
Hôm đó anh đi làm từ sớm và rất gấp, mặc dù Trọng đã cố cài đồng hồ dậy để nấu đồ ăn sáng cho anh nhưng anh chỉ ăn có 3-4 muỗng rồi xách xe chạy tới chỗ làm. Công việc mang tích chất thời gian mà nên phải tranh thủ. Anh ám ảnh cái ngày 'tận thế' kia khi anh bị thằng ôn dịch nào khóa ngoài làm trễ làm, sếp mắng. Ta nói nó xuuu.
Khi anh về nhà cũng đã khuya, biết hôm nay ngày lễ tình nhân nên mua cho Trọng 1 hộp socola. Anh không phải người biết lựa nên thấy cái nào đẹp, ưng ý thì chốt thôi, một phần nữa tại cũng sát giờ tiệm người ta đóng cửa nên cũng không làm phiền chủ quán.
Anh trách bản thân mua nhầm phải hộp đường hay gì khi nhìn thấy vẻ mặt hơi nhăn nhó của Trọng chỉ vì cắn 1 miếng nhỏ socola. Anh thắc mắc, cầm 1 viên lên bỏ vào miệng.
Ôi trời ơi! Nó ngọt gắt cái cổ họng ơi giời luôn. Loại socola gì đây ?
Anh vừa trách quán vừa trách mình không hỏi kỹ. Chật lưỡi nhìn cậu.
"Hôm khác anh dẫn đi chơi bù nha."
"Không sao đâu anh, đâu nhất thiết ngày lễ tình nhân phải tặng socola và bì bửa khác." Trọng đáp. Cậu không quan trọng quà cáp vào những ngày này. Đối với cậu, được vui buồn cùng Xuân Uy thì ngày nào cũng là lễ tình nhân của 2 đứa.
Uy nghe câu đó của Trọng, trong lòng áy náy, sợ em buồn, sợ em sẽ thất vọng, sẽ ganh tị với những hộp quà của người yêu nhà người ta.
"Đừng giận anh nha, hôm nay anh hơi kỳ quá..."
"Có sao đâu, thôi vào ngủ đi anh."
Cả hai cùng nằm lên giường, đánh một giấc ngủ ngon đến sáng. Xuân Uy dù không bị Trọng trách gì nhưng anh vẫn muốn bù bửa nay cho cậu. Người yêu mình mà, mình chỉ muốn em ấy hạnh phúc thôi.
Vài hôm sau đúng ngay chủ nhật, 18 tháng 8, một buổi sáng nắng ấm, gió nhẹ, không khí trong lành, anh và cậu lại không có việc gì vào hôm ấy.
Đôi khi tự hỏi, khoảnh khắc lãng mạn nhất của cả hai là khi nào? Khi cả hai cùng chung tay 1 bửa cơm. Khi cả hai cùng lăn bánh trên 1 chiếc xe đến chỗ làm. Khi cả hai ngắm 1 buổi chiều hoàng hôn gió mát. Không quá sến súa, lố lăng chỉ cần đơn giản, hạnh phúc của cả hai thì đã được coi là lãng mạn.
Xuân Uy học được từ người anh Bảo Minh, chuyên gia về những khoảnh khắc lãng mạn này. Cậu cũng vừa biết anh là chuyên gia trong lĩnh vực tình yêu này. Anh nói đơn giản vì mình từng là ông may bà mối cho cặp đôi Tuấn Uy Phương Nam nên cũng biết một chút.
Biết một nơi phù hợp để dẫn Trọng đi chơi. Xuân Uy rủ cậu đi chơi hôm chủ nhật ấy. Từ sáng đến tối, cậu và anh đi ăn, đi chơi, xem phim, nói chung là những nơi cậu thích, cậu muốn tới, muốn xem, anh đều chở cậu đến đó.
Cuối ngày, cả hai ngồi trên ghế đá ở công viên. Anh hỏi cậu:
"Nay em thấy vui chứ?"
"Rất vui luôn í, hiếm có ngày dẫn tui đi chơi vầy vui biết mấy." Cậu tựa vai anh, miệng vẫn không ngớt cười, niềm vui hạnh phúc.
"Bù em hộp socola ngọt gắt nha. Hồi anh dẫn em đi mua hộp khác, ngon hơn há."
"Anh vẫn thù hộp đường đó hả?" Cậu vừa cười vừa vả cái bụng của anh. Cậu không thích người quá ốm, quá mập, cậu thích người đầy đặn, đầy sức khỏe, có bụng cho cậu nựng càng tốt.
"Còn, anh thù nó tới khi em được ăn một viên socola ngon hơn." Anh nhéo mũi cậu. Anh cũng thích nựng cậu nữa. Cảm giác được nâng niu cục mỡ di động kế bên mình thích biết chừng nào.
"Em không có để bụng nó đâu, kệ đi anh."
"Nó phá hết ngày valentine của em đó..."
"Ngày nào cũng là valentine của tụi mình mà anh..."
Chưa bao giờ anh thấy cậu thầy giáo này nói ra mấy câu sến súa như thế này. Nhưng ai cũng có lúc sến rệt vậy thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, Này nào mà cả hai chả ôm hôn nhau, ngắm chiều tà ngoài ban công.
"Anh vẫn muốn bù cho em."
Cậu chỉ thở dài rồi cười một cái. "Mua cũng được, em cũng thèm."
"Thế đi thôi."
Cậu và anh vào 1 tiệm socola và cả hai trong đó 30p, hơi lâu nhưng bù lại nó rất ngon, ngọt thanh, ngọt mùi vị tình yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top