Chương 4: cuộc thi đấu
Thứ bảy đẹp trời, không một gợn mây, trời xanh trong vắt. An Yên đang chuẩn bị để đến xem buổi thi đấu của Nhất Kiên. Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng rất dịu dàng, dài qua đầu gối, tóc tết thỏa qua một bên vai, mang một đôi búp bê thấp trông rất nữ tính, đáng yêu
Cô cố tình đến sớm hơn mọi người một chút để gặp Tiểu Kiên và chúc cậu ấy thi tốt. Đến sảnh, cô thấy Tiểu Kiên đứng cùng với một dàn nam sinh sắp cùng thi đấu. Anh có cảm giác có người nhìn mình thì quay lại thì thấy Tiểu An vóc dáng nhỏ bé xinh xắn, mở to đôi mắt long lanh, đáng yêu nhìn mình. Anh liền vẫy tay rồi kêu to.
-" Tiểu An, bên này"
Cô nghe vậy mỉm cười bước tới bên Tiểu Kiên, ngại ngùng đứng sau lưng mà cúi chào các nam sinh đang nhìn cô chằm chằm. Tiểu Kiên thấy vậy, choàng cổ cô, thoải mái nói.
-" Đây là Yên An, bạn gái của mình"
Các nam sinh xung quanh phấn khích, hồ hởi mà hò reo ríu rít
-" Woa, bạn gái xinh ghê nha....dễ thương ghê đó...."
Cô nghe vậy giật thót cả mình, đấm vào ngực anh một cái nói
-" Đồ điên này, mình là bạn gái của cậu hồi nào? "
-" Cậu không phải bạn gái tớ thì là gì, là bạn trai hả ? Hay mình là bạn gái cậu ?" Tiểu Kiên tinh nghịch, nói đùa với cô, khiến cô ngượng chín mặt, hai má đỏ lên trông rất đáng yêu
-" Bây giờ tụi mình phải đi thay đồ rồi, muốn đi chung không ?"
-" Mấy cậu đi thay đồ thì mình đi theo làm gì? Coi cái gì chứ..." Tiểu An lườm Tiểu Kiên một cái rồi nói với giọng điệu rõ là tức giận
-" Mình giỡn thôi, xíu nữa phải cỗ vũ cho mình đó nha, Tiểu An ngốc " vò đầu cô với vẻ yêu thương
-" Ai thèm cổ vũ cậu..." nói xong thì đã thấy anh cùng cùng các cậu trai đã đi rồi, nhìn theo bóng lưng của anh cô thầm mỉm cười, nụ cười trong trẻo của một cô gái thanh thuần mười sáu tuổi
------------------
Cô bước vào hàng ghế khán giả, nhìn xem một lượt hai đội thi đấu của ngày hôm nay, đội của Nhất Kiên áo màu đỏ đang khởi động làm nóng cơ thể rồi chụm lại bàn chiến thuật và cổ vũ nhau, đội còn lại áo trắng, họ cũng cao to, vạm vỡ không kém gì anh, ai nấy trong mắt cũng đều sáng lên ánh quyết tâm chiến thắng
Khi cổ động viên đã xong nhiệm vụ thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Trọng tài ra hiệu lệnh, thổi còi và trái bóng được đưa lên không trung. Nhanh như chớp một cậu trai áo đỏ bật cao lên và giành lấy trái banh, đó là Nhất Kiên. Với thao tác nhanh nhẹn anh lướt qua mặt đối thủ trong chớp mắt và trái banh vẫn còn yên vị trong tay anh.
Cú bật người đầu tiên, vào rổ !
Sự vui mừng khôn xiết của cả khán đài, cô cũng mừng rỡ mà đứng lên cười hết sức tươi tắn. Anh nhìn lên hàng ghế khán đài để tìm cô và ánh mắt hai người gặp nhau. Anh cười thật tươi và vẫy tay khoe với cô màn ghi bàn đầu tiên, cô cũng vẫy tay lại và dùng khẩu hình miệng "cố lên!" Anh tiếp tục trận đấu với sự cổ vũ đầy nhiệt tình của cô.
....
Không phụ sự kì vọng của mọi người trận đấu đã hoàn thành với chiến thắng đầy thuyết phục. Đội bạn cảm thấy rất tức tối nhưng đây là một chiến thắng hết sức vẻ vang nên họ phải chấp nhận
"Cho hỏi ai là Thạc Nhất Kiên vậy ?" Một cậu trai to cao, cũng khá là đẹp trai bước đến chỗ của Nhất Kiên hỏi
"Là tôi " anh bước ra
"mình là Thiệu Lãng Văn. Ván vừa rồi cậu chơi hay lắm, mình sẽ không thua cậu một lần nào nữa đâu"
"Cậu cũng rất xuất sắc, chờ ngày tái đấu"
Bọn họ bắt tay nhau trong sự hòa thuận. Bỗng đằng xa có một bóng dáng nhỏ nhắn bước tới, la to " Tiểu Kiên !"
Anh quay lại, đó là cô, chạy đến ôm cô vào lòng nhấc bổng cô lên xoay vòng khiến cô chóng mặt, cả hai đều cười giòn tan " mình thắng rồi nè "
"Mình biết rồi, khỏi khoe"
"Đây là..." cậu Lãng Văn đó lên tiếng
"Xin giới thiệu với cậu, đây là bạn gái mình Khống Yên An"
"Đã bảo mình không phải bạn gái cậu rồi mà" cô nhéo Tiểu Kiên một cái khiến anh đau đớn
"Chào Yên An, mình là Thiệu Lãng Văn, cứ gọi mình Tiểu Lãng là được, rất vui được gặp cậu"
"À, rất vui được gặp cậu, gọi mình Tiểu An được rồi, mọi người đều gọi vậy"
" Nè, hai cậu có muốn đi ăn mừng không? Đi chung cho vui" Tiểu Kiên phấn khởi hỏi
"Mình còn phải đi ăn mừng bên đội mình nữa, dù thất bại nhưng vẫn nên chúc mừng vì đã quyết tâm chứ đúng không hihi" Tiểu Lãng vừa nói vừa cười với vẻ xấu hổ nhưng rất duyên dáng, rất soái
"Đúng đúng, phải ăn mừng chứ, vậy bái bai cậu. Còn cậu có muốn đi không?"
"Mình còn bài tập với đi lâu rồi, phải về thôi"
" Vậy mình đưa cậu về"
"Thôi không cần, mình tự về được, bái bai" nói xong là cô chạy đi ngay lập tức như sợ anh ăn thịt vậy, rất đáng yêu
"Mình cũng phải đi đây, bái bai" Tiểu Lãng cũng ra về .
------------
Mấy thím ơi viết lâu quá tui quên tên nhân vật luôn rồi =)) hong biết mấy cô còn nhớ tên nhân vật hong ta, để tui list lại tên các nhân vật hiện tại cho các cô nhớ nha, hong thôi đọc truyện mà hong hiểu gì hết trơn
Thạc Nhất Kiên
Khống Yên An
Cung Mạn Hạo( bạn thân Nhất Kiên)
Án Thanh Hinh ( này là bạn thân của Yên An nha mấy cô, hong nhớ thì liếc sơ lại chương 1 nhe)
Thiệu Lãng Văn
Tui sẽ cô gắng tăng lên 1 tuần 1 chương và mỗi chương dài dài xíu cho mấy cô nhe, yêu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top