Chương 2: đưa về
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, Yên An tươi cười đến trường sớm hơn bình thường nên lớp rất vắng vẻ. Vào lớp thì cô liền chú ý đến chỗ ngồi cuối gần cửa sổ ngay, đó là chỗ mà từ đầu năm đến giờ mà cô chẳng để ý đến nó, kể cả chủ nhân của nó mặc dù cô ngồi kế bên, chỉ cách nhau một làn đường đi. Cô nhìn vào quả thật thì có một thân ảnh hết sức to khỏe, vạm vỡ đang nằm ngủ bên cái tai nghe. Cô chỉ muốn nhìn thôi chứ không quan tâm gì mấy nên ngay lập tức ngồi xuống và lấy bài học ra xem lại một lúc
Dần dần mọi người bắt đầu vào lớp đông đủ
-" Tiểu An sao sáng không chờ mình đi chung" Tiểu Hinh chạy lại nói với giọng đầy ấm ức
-" À sáng mình muốn đi sớm một chút đó mà"
-" Sao không qua kêu mình dậy"
-" Cậu là một con sâu nướng đó, không khét thì không dậy đâu"
Tiểu Hinh cười hì hì. Làm ra vẻ vô tội. Nghe tiếng ồn thì chủ nhân của chỗ ngồi gần kế bên cô ngồi dậy, đúng là Nhất Kiên, anh nở một nụ cười tươi rói nhìn cô nói
-" Chào buổi sáng, Yên An..."
-" Gọi mình là Tiểu An được rồi"
-" À, Tiểu An"
-" Nè, mình chết rồi hả? Cậu không thấy mình hả, sao chào mỗi Tiểu An thế ?" Tiểu Hinh cố ý chọc anh một tí
-" Chào lớp phó đại nhân" Anh chào lại làm Tiểu Hinh câm nín
------
Reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao. Mọi người ai nấy đều tủa ra. Tiểu Hinh tới bàn Tiểu An nói
-" Nè, đi mua nước với mình không ? "
Tiểu An làm biếng, gục mặt xuống bàn trả lời -" thôi cậu đi đi, mình làm biếng quá, đau bụng nữa"
-" Bà dì tới hả ? Ừm vậy thôi, ráng chịu đi nha" Tiểu Hinh tinh nghịch vò đầu cô
Nhất Kiên loáng thoáng nghe được câu chuyện gần đó thì ngốc đầu lên thì thấy Tiểu An đang gục mặt xuống bàn, tay xoa bụng. Nhất Kiên là con trai nhưng cũng biết những thứ đơn giản như " bà dì" và con gái cần cái gì khi ngày ấy đến. Nhất Kiên liền đứng dậy ra ngoài lớp một chút rồi quay lại, trên tay cầm một cốc sữa còn nóng khói bốc nghi ngút và một túi chườm, chắc trốn ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần trường để mua rồi, chứ căn tin chỉ bán nước ướp lạnh mà nó lại rất có hại cho con gái trong khi tới ngày
Tiến tới chỗ của Tiểu An, để cốc sữa và túi chườm xuống rồi nói -" Nè, cậu uống đi, đỡ hơn đó, túi chườm thì cậu để lên bụng, chỗ đau ấy"
Tiểu An nghe xong mặt đỏ lên trong lòng thầm nghĩ -' sao cậu ấy biết, ngại chết được' nhưng vẫn nhận rồi trong miệng nhỏ nhẹ cảm ơn. Nhất Kiên thấy vậy cười xoa đầu Tiểu An rồi quay về chỗ nghe nhạc tiếp như không có gì xảy ra. Tiểu An uống xong thì cũng đỡ hơn, Nhất Kiên từ đầu đến cuối tuy nhìn như nghe nhạc nhưng cậu ấy vẫn nhìn Tiểu An, thấy cô ấy đỡ thì khóe miệng nhoẻn cười
-----------
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học. Mọi người bắt đầu ra về, Tiểu An chầm chậm cất đồ dùng rồi cũng chậm rãi ra về. Nhất Kiên thấy vậy chạy lại -" Nè, Tiểu An nhà cậu ở đâu thế ? "
Tiểu An mỉm cười -" Nhà mình gần đây thôi"
-" Về chung đi, mình đưa cậu về"
-" Có phiền cậu không? "
-" không phiền đâu, mình cũng muốn về chung với Tiểu An mà"
Hai người chầm chậm đi trên đường, sắp sang mùa đông nên trời có hơi se lạnh, nhưng không khó chịu lắm. Nhất Kiên phá vỡ không khí yên tĩnh
-" Cậu còn đau không?...." anh hỏi với vẻ e ngại
-" Ừm đỡ rồi, cảm ơn cậu. Mà sao cậu biết vậy? "
Trong lòng Nhất Kiên rối bời nghĩ ngợi" phải nói sao với cậu ấy bây giờ..."
-" À, chị mình cũng hay bị nên mình biết"
Rồi không khí im lặng lại bao trùm, nhưng họ đi bên nhau rất tự nhiên không có gì gọi là căng thẳng cả. Chắc là cả hai thích những lúc như thế này, cứ trầm lặng mà bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top