Chap 1
Chương 1
Chiếc máy bay cất cánh thẳng lên bầu trời xanh, ẩn mình trong mây trắng.
Những tòa nhà trùng điệp cao chọc trời cũng dần dần bé lại mãi cho đến khi bị những đám mây che khuất.
Trong khoang hạng nhất, một người con gái khí chất thanh lịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những đám mây được phủ lên ánh vàng kim của mặt trời, cô thở dài thật nhẹ.
Cô tên Goo Hara, một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, cô cũng có cái vốn để mà có quyền kiêu ngạo.
Bàn về xuất thân, cô là con gái của một thương nhân giàu có nào đó ở Hàn Quốc, xuất thân hẳn là cao quý.
Bàn về tài năng, cô tốt nghiệp đại học Cambridge, hiện nay đang làm trợ lý quản lý cho một công ty truyền thông tại Anh Quốc. Bàn về nhan sắc, cô có vóc người cao gầy, khí chất thanh lịch, mắt ngọc mày ngài, nước da trắng mịn như tuyết...
Thế nhưng khi đứng trước mặt một người, cô hoàn toàn mất đi toàn bộ sự kiêu ngạo vốn có của mình.
Goo Hara chớp chớp hàng mi cong dài, sâu nặng liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình, người kia thoải mái tùy ý, nhưng lại không hề mất đi sự hoàn mỹ. Cô ấy đang tập trung tinh thần nhìn tập tài liệu trong tay, khuôn mặt khôi ngô nhưng không kém phần quyến rũ khiến cô có nhìn trăm lần cũng không thấy chán, lại thêm cô có một đôi mắt sâu thẳm giấu kín mọi suy nghĩ, đừng nói gì người khác, ngay cả Goo Hara đã quen biết với cô nhiều năm cũng không có cách nào khám phá được thế giới nội tâm của người ấy.
Cô tên gọi là Denis, tên tiếng Hàn là Park JiYeon.
Vừa bước chân lên máy bay, cô đã bắt đầu xem báo cáo, không hề nói bất kỳ lời nào với cô, thậm chí cũng chẳng hề có trao đổi ánh mắt. Nếu như không phải do nguyên nhân va chạm trong tầng khí lưu làm máy bay lắc lư, Park JiYeon quay sang hỏi cô đã thắt chặt dây an toàn chưa, thì cô đã suýt nữa cho rằng người phụ nữ này đã quên mất sự tồn tại của cô.
Chẳng còn cách nào khác, Park JiYeon, người cũng tựa như tên, an tĩnh, lạnh lùng, tựa như viên thủy tinh băng lạnh ngàn năm .
Goo Hara mãi mãi cũng chẳng thể nào quên hình ảnh lần đầu tiên cô gặp Park JiYeon khi cô vẫn còn đang học tại Cambridge.
Ngày đó cô bị một người con trai mà cô đã nhiều lần cự tuyệt tới quấy rầy, cô làm thế nào cũng không dứt được khỏi hắn. Vừa lúc đó Park JiYeon đi tới từ phía đối diện, lặng lẽ liếc nhìn hai người, cô nhìn cô cầu cứu.
Một cách hoàn toàn bất ngờ, cô nhấc chân, một thế đá cực kỳ hoàn mĩ, khẽ nghe thấy có tiếng rên rỉ của ai đó. Đến lúc Goo Hara cúi đầu mới phát hiện ra người con trai quấy rầy mình đã ôm đầu ngã trên mặt đất.
Đợi đến khi cô hồi phục tinh thần từ trong sự kinh hoàng, Park JiYeon đã đi thật xa mất rồi. Cô có cảm giác đồng phục màu xanh của Đại Học Cambridge được mặc trên người cô lại mang hơi hướng của một người con gái Hàn Quốc trầm tĩnh.
Bắt đầu từ ngày đó, cô đã say mê Park JiYeon.
Một người kiêu ngạo như Goo Hara đương nhiên sẽ không chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Cô có thể chủ động tìm chổ ngồi đối diện cô trong thư viện, hoặc có thể ngẫu nhiên ngồi cùng bàn với cô trong lúc ăn cơm tại canteen, thế này thôi cũng đã là cực hạn của cô rồi, vậy mà mỗi lần như vậy cô đều thản nhiên liếc mắt nhìn cô, rồi duy trì sự im lặng.
Một năm sau đó, cô cuối cùng cũng bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình, bày tỏ với cô.
"JiYeon, em thích JiYeon!"
Đó là một ngày mưa, khi Park JiYeon đang đóng lại cửa sổ trong thư viện, cô đứng ở phía sau cô nói ra những lời này.
Động tác đóng cửa của Park JiYeon thoáng dừng lại, cô quay đầu cười với cô, nụ cười rất trong sáng.
"Cám ơn!"
Chỉ một câu đó mà chẳng hề có vế sau.
Thế nên cô lại càng say mê cô nhiều hơn nữa.
Cô hỏi thăm về Park JiYeon từ rất nhiều người bên cạnh, thì ra cô là một người Hàn Quốc, sinh ra trong một gia đình bình thường, cha là một huấn luyện viên võ thuật, mẹ kinh doanh một quán café nhỏ. Gia đình anh rất khó khi muốn trả cho chi phí cao ngất ngưởng của Đại Học Cambridge này, đó là lý do vì sao Park JiYeon học hành rất chăm chỉ, mỗi học kỳ đầu giành được học bổng, mức sống của cô cũng cực thấp, thường thường chỉ đến trường bằng xe đạp.
Park JiYeon có rất nhiều bạn bè nhưng chưa hề có người yêu. Cô nỗ lực học tập, luôn luôn ở trong thư viện đọc sách, nhưng mỗi kỳ nghỉ cô đều quay trở lại Hàn Quốc, chưa đến ngày đầu tiên khai giảng sẽ không quay trở lại trường. Thói quen này vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, cho dù công việc có bận rộn đến đâu, Park JiYeon đều quay lại Hàn Quốc trong những ngày nghỉ.
Cô chỉ có hai sở thích, một là nghe những khúc nhạc dương cầm, bản nhạc mà cô yêu thích nhất là bản "Định Mệnh" của Beethoven. Sở thích còn là của cô là sưu tầm mèo Garfield, bất kỳ lớn hay bé, phong cách nào đi nữa, chỉ cần đứng là mèo Garfield cô đều sẽ mua. Về cái sở thích quái lạ này của cô, có rất nhiều phiên bản đồn đại, trong đó có một cái có vẻ gần đúng nhất - cô có một cô em gái, không những hình dáng giống mè Garfield mà tính cách cũng lười biếng, tham ăn, mơ màng, ham chơi lại còn thích gây họa giống như vậy.
Chẳng mấy chốc ba năm đã trôi qua. Hai người đã từ khi còn là bạn học, đồng nghiệp cho đến hiện tại...đã trải qua rất nhiều việc. Park JiYeon đã không con là một thiếu nữ ngây ngô ngày ấy nữa, cô đã sớm bị những cuộc buôn bán tàn khốc nơi thương trường tôi luyện mạnh mẽ. Cô cũng chẳng còn là một thiếu nữ không biết sự đời, cô trở nên khôn ngoan hơn, trở thành người phụ nữ không thể thiếu bên cạnh cô.
Hôm qua Park JiYeon hai mươi bảy tuổi bỗng nhiên nói với cô: "Bố Yeonie muốn Yeonie đưa bạn gái về nhà, ngày mai em chuẩn bị một chút để lên máy bay luôn."
Cô gần như sợ đến phát ngốc, thế nhưng vẫn giả bộ làm ra vẻ lạnh lùng nói: "Được, em sẽ lập tức chuẩn bị ngay."
Thế nên ngày hôm nay cô mới mơ hồ thế này cùng cô ngồi trên máy bay, lên đường đến Hàn Quốc gặp bố mẹ cô ấy.
****************
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, Goo Hara hơi hơi hồi hộp, kéo cánh tay Park JiYeon đi ra khỏi sân bay, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm những lời chào đã học thuộc từ lâu.
Sau khi lấy hành lý, hai người đi về phía cửa ra.
Ngay lập tức, cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng nổi bật đứng ở cửa ra, nhìn từ xa hoàn toàn không thể đoán ra tuổi tác. Ông mặt một chiếc áo sơ mi đen cùng một cái quần âu vô cùng bình thường, vậy mà cái loại màu sắc đơn giản nhất ấy khi mặc lên người ông lại thực sự được tôn lên. Bên cạnh ông là một người phụ nữ rất đẹp, cái đẹp của bà không phỉa là đẹp mắt mà là lại một loại thanh nhã dịu dàng, đẹp khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Park JiYeon cười ôm lấy bọn họ thật chặt, giới thiệu với hai người về cô: "Bố, mẹ, đây là Hara, là...bạn gái con."
"Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác!" Khi đến gần thêm một chút, Hara không thể không quan sát kỹ bố của Park JiYeon. Ông với Park JiYeon có những điểm cực kỳ giống nhau, đôi mắt lạnh lùng, mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh cương nghị, chỉ là khi nhìn qua, ông có khí phách nhiều hơn Park JiYeon một chút, khiến cho người ta ngần ngại.
Nhất là khi ông dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô, cô vô cùng sợ hãi.
Goo Hara lén lút nhìn về phía Park JiYeon, chờ đợi cô đánh tan bầu không khí xấu hổ này, nhưng lại thấy tầm mắt của cô đang đảo quanh bốn phía.
Đôi mắt vốn lặng yên chẳng bao giờ gợn sóng nay lại mơ hồ hiện lên chút thất vọng.
Goo Hara lễ phép cười, vừa muốn hỏi han vài câu thì một người con gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi bất ngờ nhảy ra từ sau lưng cô, đưa tay bịt mắt Park JiYeon, lớn tiếng nói: "Yeonie unnie, đoán xem em là ai!"
Cô gái ấy đi một đôi giày vải còn chưa buộc dây, mặc một chiếc quần jeans khá cũ, một cái áo phông rộng thùng thình đến mức có thể chui vừa hai người bằng nàng, mái tóc buộc lệch, lô ra khuôn mặt cười được trang điểm tỉ mỉ. Thực ra, ngũ quan của nàng đều rất đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi mượt mà, nước da mềm mại tựa như trẻ sơ sinh, chỉ là quần áo lôi thôi lếch thếch cùng với vành mắt được tô thật đen khiến cho vẻ đẹp của nàng bị giảm đi phân nữa.
Park JiYeon nói: "Hyomin, lần sau em có thể không nói rõ ràng ra thế này không. Làm thế là rất khinh thường chỉ số thông minh của Yeonie đấy."
Hyomin buông tay rồi lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa vung theo: "Yeonie dễ quên lắm, ngộ nhỡ unnie không nhớ ra em là ai thì thật mất mặt em!"
"Yeonie không dễ quên tới mức độ đó." Park JiYeon nhìn cô bé phía sau, lên tiếng hỏi: "Hai bác đâu rồi?"
"Không nói tới họ nữa, đi Hawaii mà không mang em theo. Em đoạn tuyệt quan hệ với họ!"
"Đúng." Lời nói của bố Park JiYeon mang đầy thâm ý: "Thế nên Hyomin chuyển sang ở nhà chúng ta."
"À!" Park JiYeon cười cười coi như không có gì, dườing như những lời nói nổi loạn này đối với họmà nói đã sớm tập thành thói quen.
"Yeonie, chị ấy là bạn gái của Yeonie sao?" Hyomin chớp chớp đôi mắt ngây thơ hồn nhiền nhìn cô. "Chị ấy thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các!"
"Ừ." Park JiYeon nắm lấy tay Goo Hara, giới thiệu với Hyomin: "Em về sau gọi chị ấy là Hara unnie, em ấy là Hyomin, con gái của bạn thân bố Yeonie."
Goo Hara đưa tay ra một cách tao nhã, cũng hết sức ân cần nói: "Hyomin, Yeonie vẫn hay nhắc về em với chị!"
"Thật không?" Đôi mắt của cô bé bỗng chốc lấp lánh, cũng vươn tay ra: "Yeonie nói gì về em?
"Yeonie nói rằng em rất dễ thương!"
"Yeonie sẽ không nói như thế đâu!" Bàn tay của Hyomin đang nắm chặt tay cô thoáng cứng đờ, ngay lập tức vẻ mặt của nàng dửng dưng như không, bĩu môi nói: "Yeonie chắc chắn nói rằng em lười biếng, tham ăn, mơ màng, ham chơi, có đúng không?"
Goo Hara lần đầu tiên cảm thấy rằng không nói được lời nào, chỉ có thể cười cười nói tiếp: "Yeonie nói không sai, em quả thực rất dễ thương..."
Hyomin rút tay ra: "Yeonie unnie chưa từng lần nào nói em..."
Thấy khuông mặt tươi cười của Goo Hara có phần xấu hổ, Hyomin cười cười ngọt ngào, nụ cười thật giống như một vị thiên sứ: "Yeonie unnie thích đặt người mà chị ấy quan tâm ở trong lòng, người mà Yeonie chẳng bao giờ đề cập tới chính là người mà Yeonie yêu thương nhất!"
Park JiYeon không nói gì, cúi người giúp Hyomin buộc lại dây giày.
"Các con cũng mệt mỏi rồi, về nhà ăn một chút gì đã rồi lại trò chuyện sau." Mẹ của Park JiYeon mở miệng nói.
"Cám ơn dì." Goo Hara vội vàng hùa theo.
Ai ngờ Hyomin đột nhiên nói tiếp: "Khi còn ở tiểu học, em với Yeonie hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ được ra ngoài chơi với bạn bè."
Nói xong cô bé vung vẩy đôi tay, đầu cũng không ngoảnh lại mà lanh lợi chạy ra ngoài sân bay.
Trong lòng Goo Hara không hiểu vì sao mà lặng đi, cô có một loại cảm giác cô bé mà Park JiYeon chưa hề đề cập tới này có ý nghĩa đặc biệt với cô.
Khi ra khỏi sân bay, Goo Hara khó tin khi nhìn thấy một người tài xế đang đi tới, cử chỉ vô cũng kính cẩn giúp Park JiYeon đưa hành lý lên một chiếc xe Lincoln dài hoàn toàn mới.
Park JiYeon quay sang hỏi bố cô: "Là cái mới mua ạ?"
"Vì để đi đón con mà mua đó, kiểu xe này bề ngoài tuy có hơi xấu, thế nhưng lại rất thực thế, vừa chở được nhiều người lại vừa đi rất thuận lợi." Giọng điệu này nghiễm nhiên như mua một củ cải trắng bên đường, tuy rằng có bị sâu nhưng vẫn còn có thể chịu đựng mà ăn được.
"Vâng! Đúng là rất thực tế, thứ thực tế tiết kiệm nhất trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có cái xe này thôi." Park JiYeon gật đầu đồng ý.
Goo Hara không nhịn được bật cười thành tiếng, hóa ra Park JiYeon cũng có một mặt khác mà cô không biết đến.
Chiếc xe đi suốt một giờ đồng hồ, dừng lại bên một bờ biển. Goo Hara quả thực không thể tin được hai tòa biệt thự xa hoa trước mặt chính là nhà của Park JiYeon, cô nhìn từng chiếc xe trong sân nhà họ, thế cũng biết xuất thân của Park JiYeon không tầm thường.
Park JiYeon xách hành lý của cô lên, nắm tay cô đi vào một căn nhà phía trước. Tầng một là phòng khác khá rộng, lấy màu trắng trang nhã làm màu chủ đạo. Tầng trên có bốn phòng ngủ, Park JiYeon đặt hành lý của cô vào trong một phòng. Đó là một căn phòng đôi, gian trong là phỏng ngủ, gian ngoài là phòng đọc sách, dựa theo sự bày biện gọn gàng trầm lắng, xem ra đây chính là phòng của Park JiYeon.
"Em nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc dùng bữa chiều Yeonie sẽ gọi em sau."
Cô thật sự rất mệt mỏi, từ lúc Park JiYeon nói muốn đưa cô về Hàn Quốc, cô đã một đêm không ngủ, hơn nữa trên đường đi còn vất vả, cô đã sớm mệt lử đến mức mơ mơ màng màng.
"Vậy còn Yeonie?"
"Yeonie đi ra ngoài một chút."
"Em đi cùng Yeonie."
"Không cần đâu, Yeonie có chút việc."
Nói xong, cô đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.
------------------------------------------
Mới chap 1 tình địch đã kịch nhau dữ dội như vậy, bạn Min quả nhiên thâm hậu lại còn có tính sở hữu cao :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top