chap 3:bi thương ập đến?
Mina luôn cho rằng lấy được hắn là giấc mơ đẹp nhất của cô. Nhưng khi giấc mơ thành hiện thực, khi cô trong lễ phục trắng muốt từng bước tiến về phía hắn, cô lại ngập ngừng.
Hắn cao to, tuấn tú mỉm cười, đưa tay về phía cô, chiếc nhẫn kim cương trong tay lấp lánh, rực rỡ. Nhưng cô không hề thấy vui, bởi cô luôn cảm giác ánh mắt hắn đượm buồn. Cho dù là vậy cô vẫn không dừng bước, kiên định bước đến bên anh.
“Em có đồng ý lấy anh không?”
“Em đồng ý!”
Hắn đeo nhẫn lên ngón tay giữa của cô, chiếc nhẫn rất lạnh, lạnh như bàn tay anh vậy.
Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay không mấy nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay vừa dứt, tiếng dương cầm vang lên. Jungkook ngồi trước cây đàn dương cầm, ngón tay cậu múa trên phím đàn, tiếng đàn nồng nàn như lửa.
Cô nhận ra đó là một đoạn trong bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, cũng chính là đoạn mà hắn thích nhất. Từ lúc tiếng đàn vang lên, ánh mắt hắn đã dán vào cậu một giây cũng không rời như quên hết mọi thứ xung quanh.
Dần dần tiếng đàn trở nên bi thương, nỗi bi thương triền miên, tuyệt vọng như cái chết, như tiếng rên trong cơn hấp hối của sinh mệnh khát khao níu giữ khát muốn tất cả đừng kết thúc.
Tiếng đàn bỗng dừng lại ở hợp âm bi thương nhất, thanh âm run rẩy bỗng chốc tan biến giữa trời. Cậu thong thả tiến về phía hắn. Mái tóc hơi xoăn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi tươi mọng rạng rỡ như đóa hoa xuân mới nở.
“Anh Taehyung! Chúc mừng anh”
“Cảm ơn em”
“Đoạn nhạc này em đã tập mười năm nay chỉ để đàn cho anh nghe trong lễ đính hôn của anh. Anh thích không?”
“Sao em không cho anh biết em biết chơi dương cầm?”
“Muốn cho anh bất ngờ. Anh có bất ngờ có vui không?”
Hắn gật đầu trên mặt không hề thấy một niềm vui gì. Cậu cười tươi cho đến khi nước mắt long lanh trên má.
“Thật ra, em chỉ biết chơi mỗi bản nhạc này thôi. Em học… là vì anh”
Cậu dang tay ôm lấy hắn, ôm rất chặt bằng cả hai tay.
“Anh Taehyung ngày mai em đi rồi… Em chúc anh và chị Mina mãi mãi bên nhau”
Cậu buông ra nhưng tay hắn vẫn ôm chặt vai cậu, dụi mặt vào vào tóc cậu
“Tại sao phải đi?”
“Em lớn rồi, không cần anh chăm sóc nữa. Sau này anh phải chăm sóc chị Mina đừng để chị ấy tủi thân đó”
Thấy hắn gật đầu đồng ý cậu mới yên tâm đẩy anh ra, bước chân líu ríu chạy khỏi lễ đường những giọt nước mắt như sương mai nối nhau rơi xuống thảm đỏ. Cô nhìn sang hắn, anh bối rối mỉm cười
“Jungkook vẫn thế, như một đứa trẻ”
Bữa tiệc đính hôn kết thúc khi đã rất muộn. Lúc ra khỏi khách sạn hắn cởi áo choàng của mình khoác cho cô đỡ cô lên xe.
Bên sông hàn hắn nắm tay cô, chầm chậm bước đi dạo ven bờ.
“Khi nào chúng ta quay lại Trung Quốc?”
“Em muốn lúc nào?”
“Ngày mai được không?”
“Được” hắn cười vuốt tóc, quàng tay ôm vai cô
“Từ nay về sau, em đã là vị hôn thê của anh, anh sẽ làm tất cả vì em”
“Có thể cùng em về nhà gặp bố mẹ em không?”
“Được. Anh về giải quyết một số việc công ty rồi sẽ gặp bố mẹ em… bàn chuyện hôn sự của chúng ta”
“Em muốn tổ chức lễ cưới ở nhà thờ hồi nhỏ em thường đến”
“Được”
“Em muốn đi Hy Lạp hưởng tuần trăng mật”
“Được”
Tối hôm ấy, hắn nói rất nhiều từ được. Cô níu chặt tay hắn, không muốn rời dù chỉ một giây.
Lần đầu tiên cô phát hiện hạnh phúc ở rất gần mình. Tình yêu thật sự có lúc vô cùng đau khổ, nhưng nếu biết nhẫn nại, cuối cùng sẽ được đền đáp bằng vị ngọt ngào khổ tận cam lai.
Nhưng cô không nhìn thấy, bên kia bờ sông một thiếu niên đang nhìn theo bóng hai người , mỉm cười quay đi bước vào màn đêm…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top