Chap 1: Người anh ấy chưa bao giờ nhắc đến, chính là người anh ấy yêu nhất (2)
May bay sắp hạ cánh, đường chân trời bao la của nước Hàn đã hiện ra dưới cánh máy bay. Hắn lập tức đặt tài liệu trên tay xuống, chắm chú ngắm nhìn , ánh mắt vốn lạnh lùng của anh bỗng trở nên nôn nóng, như có điều gì mong đợi thiết tha.
Sau khi máy bay hạ cánh, lấy xong hành lý, cô có phần căng thẳng nắm chặt cánh tay hắn cùng ra khỏi sân bay. Vừa đến cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông rất nổi bật đứng bên ngoài cạnh lối ra nhìn từ xa thật sự không thể đoán được tuổi của ông ta. Chiếc áo sơ mi và quần âu đen trên người ông trông giản dị, nhưng gam màu cổ điển nhất ấy khi mặc trên người ông lại đặc biệt nổi bật. Bên cạnh ông là người phụ nữ rất đẹp, không phải vẻ đẹp lồ lộ rực rỡ, mà là vẻ đẹp u trầm tao nhã làm người khác lập tức có thiện cảm.
Kim Taehyung tươi cười bước đến, thân thiết ôm họ rồi giới thiệu
“Ba, mẹ đây là Kang Mina… người yêu con”
“Cháu chào hai bác!” đến gần hơi chút, cô không kiềm chế được cứ dán mắt vào bố hắn. Hai bố con họ đều có vẻ lãnh đạm, nghiêm nghị giống nhau, sống mũi đều rất thẳng và cương nghị, nhưng xem ra ông còn có phần nghiêm nghị hơn hắn, khiến người ngoài bất giác e ngại.
Mina nhìn hắn đợi anh phá bỏ bầu không khí căng thẳng đó, nhưng lại phát hiện anh đang đưa mắt nhìn quanh. Đôi mắt chợt tối, hình như có gì đó thất vọng. Cô bối rối mỉm cười, đang định hỏi anh tìm gì thì một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuôi bỗng từ sau lưng hắn nhảy ra, đưa tay bịt mắt hắn“Anh Taehyung, đoán xem em là ai”
Cậu bé đi đôi giày tuột quai, chiếc quần bò cũ và áo phông rộng, lộ ra khuôn mặt tươi cười vô cùng xinh xắn, cái mũi nhỏ, đôi mắt to, môi hồng và làn da trắng sữa như da em bé.
“Jungkook , lần sau em có thể đừng gợi ý quá lộ liễu như thế được không? Làm vậy là sỉ nhục chỉ số IQ của anh đấy”
Cậu nới lỏng tay, lắ lắc đầu, cái đầu tròn tròn cũng lung lay theo
“Anh đãng trí như vậy ngộ nhỡ không nhớ ra em, chẳng phải em mất hết sĩ diện sao?”
“Anh còn chưa đãng trí đến mức ấy” hắn lại nhìn phía sau cậu hỏi
“Cô và chú đâu?”
“Đừng nhắc đến họ nữa! Đi nghỉ ở Hawai, không cho em đi cùng. Em đã đoạn tuyệt với họ rồi”
“Đúng đấy!” bố hắn nói
“Vì vậy Jungkook đã chuyển sang nhà chúng ta”
Hắn bật cười, dường như những lời đại nghích ấy đã quá quen đối với họ.
“Anh Taehyung, chị ấy là người yêu của anh sao?” Jungkook chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Kang Mina.
“Chị đẹp quá, vừa nhìn là biết tiểu thư quyền quý”
“Đây là chị Mina của em” hắn cầm tay Mina để trong lòng bàn tay hơi lạnh của mình
“Mina đây là Jungkook, con trai một người bạn ba anh”
Cô lịch sự chìa tay ra, cố tỏ ra vui vẻ
“Chào Jungkook, anh Taehyung rất hay nhắc đến em”“Thật ạ?” mắt long lanh, cậu cũng chìa tay “Anh ấy nói gì về em?”
“Anh ấy nói em rất đáng yêu”
“Không đâu anh ấy không nói thế” bàn tay cậu chợt cứng lại, rồi lập tức bĩu môi vể bất cần
“Chắc anh ấy nói em lười biếng, ham ăn, ham chơi, nông nổi đúng không?
Lần đầu tiên cô cảm thấy khó nói, đành cười nhẹ trả lời cậu
“Anh ấy nói không sai, em rất đáng yêu”
“Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với em về chị…”
Nhìn cô bối rồi gượng cười, môi hơi tái, Jungkook hồn nhiên nhoẻn cười, trông như một thiên sứ.
“Anh Taehyung luôn thích để những người anh ấy quan tâm trong lòng, người anh ấy chưa bao giờ nhắc đến, chính là người anh ấy yêu nhất!”
Hắn không nói gì cuối xuống cài giúp cậu quai giày bị tuột. Không khí bỗng rơi vào yên lặng một cách kỳ dị.
“Các con mệt rồi, về nhà ăn chút gì đi đã rồi nói chuyện tiếp”
“Dạ cảm ơn bác”
Không ngờ Jungkook lại sinh sự “Đón anh Taehyung xong là con hoàn thành nhiệm vụ rồi, con đi chơi với bạn đây!”
Nói xong, cậu chân sáo ra khỏi sân bay, không buồn ngoái lại. Hắn nhìn theo bóng cậu đi xa dần, đến khi cái bóng nhỏ xinh hoàn toàn biến mất trong đám người.
Tâm trạng của cô đột nhiên nặng nề một cách khó hiểu. Cô bỗng dự cảm, cậu bé trước nay Kim Taehyung chưa từng nhắc đến kia có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Ra khỏi sân bay, cô sửng sốt nhìn thấy một anh lái xe chạy đến, cung kính đưa hành lí của hắn lên chiếc Lincln mới toanh.
“Bố mới mua ạ?”
“Mua để đón con đấy, nhìn bề ngoài hơi xấu một chút nhưng rất hữu dụng, chở được nhiều người lại tiện để hành lý”
“Vâng, rất hữu dụng, xe kinh tế nhất thế giới có lẽ chính là loại xe này”
Cô không nhịn được bật cười. Hóa ra hắn còn một khía cạnh khác mà cô chưa biết. Xe đi chừng hơn một tiếng, dừng lại bên bờ biển. Cô thật khó mà tin được hai tòa biệt thự xa hoa trước mặt lại là gia đình hắn. Bởi chỉ cần nhìn một dãy xe hơi trong khuôn viên đã đủ biết chủ nhân ngôi nhà này sống xa hoa thế nào.
Hắn mang hành lý của cô, nắm tay cô đi vào tòa nhà trước mặt. Tầng một là phòng khách rộng rãi, gam chủ đạo là màu trắng trang nhã. Tầng trên là bốn phòng ngủ, hắn đưa hành lý của cô vào một trong những căn phòng đó. Đây là một phòng kép, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng sách, từ cách bài trí đơn giản mà sang trọng có thể biết đây là phòng của hắn.
“Em nghỉ chút đi, lát ăn tối anh sẽ gọi”
Cô thật sự rất mệt, từ lúc hắn nói muốn đưa cô về hàn, mấy đêm liền ngủ không yên, lại thêm chuyến bay dài, cô đã mệt đến choáng váng đầu óc.
“Vậy còn anh?”
“Anh ra ngoài”
“Em đi cùng anh.”
“Không cần, anh có chút việc”
Nói xong, anh đóng cửa phòng thản nhiên đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top