CHAP I:Người mà anh ấy chưa từng nhắc đến chính là người anh ấy yêu nhất

Máy bay xé tầng không, xuyên thẳng vào mây. Những toà nhà chọc trời nhỏ dần cho đến khi bị mây che khuất hẳn... Trong khoang hạng nhất, một cô gái khí chất rất mực thanh ,cao đang ngồi nhìn những cụm mây bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài. Cô là Hannah. Một cô gái vô cùng kiêu ngạo. Tất nhiên cô cũng có tư cách để kiêu ngạo. Về xuất thân, cô thực sự cao quý, con gái một danh nhân giàu có người Đài Loan. Về học vấn, cô tốt nghiệp đại học Cambridge, trước kia còn là trợ lí giám đốc cho công ty truyền thông nổi tiếng ở Anh. Về dung mạo, cô tuyệt vời quý phái, dáng cao thon, mắt sáng, hàng răng đẹp và làn da trắng... Nhưng một người hoàn mỹ hiếm có như vậy, trước mặt một người lại mất đi tất cả sự kiêu ngạo ấy. Hannah khẽ chớp hàng mi dài, trìu mến liếc sang chàng trai ngồi bên, tuy trang phục giản dị nhưng đúng mạo ngời ngời thông tuệ. Anh đang tập trung xem tài liệu trên tay. Anh là Huỳnh Thành tên tiếng anh của anh là Anthony. Vừa lên máy bay anh đã chăm chú đọc tài liệu không thèm nói chuyện với cô. Hannah vẫn không quên lần đầu tiên coi gặp anh. Lúc ấy cô là sinh viên trường đại học Cambridge, một ngày nọ, một gã đã bị cô từ chối nhiều lần cứ bám lấy cô, vừa lúc ấy, Huỳnh Thành đi ngang qua. Cô nhìn Huỳnh Thành với ánh mắt cầu cứu. Huỳnh Thành liên vung chân đá hắn một phát, lập tức hắn ôm đầu nằm ngay dưới chân anh. Từ lúc ấy, cô đa yêu thầm anh, những ngày sau đó cô liên tục gây sự chưa ý với anh nhưng vẫn không có tác dụng. Trải qua bao nhiêu ngày yêu thầm khổ sở, cô đã bỏ hết đi những suy. Nghĩ thổ lộ với anh:
-Thành, em rất thích anh.
Huỳnh Thành chỉ quay lưng lại nói hai từ:
-Cảm ơn!
Chớp mắt ba năm trôi qua, họ từ bạn học, đồng nghiệp đến bây giờ...
Máy bay sắp hạ cánh, đường chân trời bao là của nước Việt Nam hiện ra dưới cánh máy bay.
Huỳnh Thành lập tức đặt tài liệu trên tay xuống, chăm chú ngắm nhìn những khu rừng nhiệt đới xanh bạt ngàn ngoài cửa sổ, ánh mắt vốn lạnh lùng của anh bỗng trở nên nôn nóng như có điều gì mong đợi thiết tha. Sau khi máy bay hạ cánh, lấy xong hành lý, Hannah có phần lo sợ, nắm chặt cánh tay Huỳnh Thành cùng nhau ra khỏi sân bay. Vừa đến cửa, cô gặp ngay một người đàn ông rất nổi bật đứng bên ngoài cạnh lối ra, nhìn từ xa thật sự không thể đoán ra tuổi của ông ta. Đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ rất xinh đẹp, không phải vẻ đẹp rực rỡ mà là vẻ đẹp u trầm tao nhã. Huỳnh Thành tươi cười bước đến, thân thiết ôm họ, rồi giới thiệu:
-Ba, mẹ đây là Hannah... bạn gái con.
Hannah: Cháu chào hai bác!
Ba Huỳnh Thành nhìn cô với một ánh mắt nghiêm khắc, cô bấc giác hơi run.Hannah lén nhìn Huỳnh Thành, đợi anh phá vỡ bầu không khí ấy, nhưng lại phát hiện anh đưa mắt nhìn quanh. Hannah bối rối mỉm cười định hỏi anh đang tìm gì thì một thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi bổng từ sau lưng Huỳnh Thành nhảy ra, đưa tay bịt mắt anh:
-Anh Huỳnh Thành đoán xem, em là ai?
-Huỳnh Thành: Hari, lần sau em có thể đừng gợi ý quá lộ liễu như vậy không? Làm như vậy là sỉ nhục chỉ số IQ của anh đấy.
Hari nới lỏng tay, lắc lắc đầu:
-Anh đãng trí như vậy, ngộ nhỡ không nhớ ra em, chẳng phải em mất hết sỉ diện sao?
-Huỳnh Thành: Anh còn chưa đãng trí đến mức ấy. Ba mẹ em đâu?
-Hari:Đừng nhắc đến họ nữa, đi nghỉ ở Hawaii không cho em đi cùng, em đã đoạn tuyệt với họ rồi.
-Ba Huỳnh Thành: Đúng đấy! Vì vậy Hari đã chuyển sang nhà chúng ta.
-Huỳnh Thành: Ồ!
-Hari : Anh Huỳnh Thành, chị ấy là bạn gái của anh hả? Chị đẹp quá, vừa nhìn là biết tiểu thư nhà quyền quý.
-Huỳnh Thành: Đây là chị Hannah của em. Hannah, đây là Hari, con gái của một người bạn của ba anh.
-Hannah: Chào Hari, anh Thành rất hay nhắc đến em.
-Hari: Thật ư? Anh ấy nói gì về em?
-Hannah: Anh ấy nói em rất đáng yêu!
-Hari: Không đâu! Anh ấy không nói thế. Chắc là anh ấy nói em lười biếng, ham ăn, ham chơi, nông nỗi đúng không?
-Hannah: Anh ấy nói không sai, em rất đáng yêu.
-Hari: Anh Thành chưa bao giờ nói với em về chị... Người anh ấy chưa bao giờ nhắc tới chính là người anh ấy yêu nhất.
Huỳnh Thành không nói gì, chỉ cuối xuống thắt lại giúp Hari dây giày bị tuột.
-Mẹ Huỳnh Thành: Thôi, các con đều mệt hết rồi. Về nhà đi
-Hari : Đón xong anh Thành là con xong nhiệm vụ rồi! Con đi chơi đây.
*Tại nhà H.Thành*
Huỳnh Thành và Hannah đi lên phòng.
-Huỳnh Thành: Em đi máy bay chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi.
-Hannah: Thế còn anh?
-Huỳnh Thành: Anh đi ra ngoài
-Hannah : Em đi cùng anh.
-Huỳnh Thành: Không cần, anh có chút việc.
Nói xong, anh đóng cửa phòng, thản nhiên đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #no