3

Ăn uống xong xuôi, cậu nghĩ " Không lẽ chỉ có đến ăn rồi đi về.... như vậy thì chán quá, lâu lâu mới có dịp đến chỗ như vậy chỉ bằng đi thăm quan một chút".Nhưng nếu tự tiện đi lung tung thì không hay lắm cậu nghĩ tốt nhất nên hỏi Haruto thì hơn.

- " Haruto, em đi tham quan công ty anh một chút được không?" Cậu vừa dọn đồ bỏ vào túi ăn vừa hỏi anh, vừa dứt lời câu liền cảm thấy có phải bản thân cậu lý sự quá không sợ anh ấy cảm thấy phiền liền khẩn trương bổ sung:

-" Ý em là em đi một mình cũng được, không cần phiền đến anh đâu..."
Haruto thấy cậu khẩn trương như vậy thì không từ chối nhưng anh dặn dò cậu rất kỹ:

-" Công ty tôi nhiều đường, rối rắm lắm, chỉ sợ em bị lạc. Em chắc là mình sẽ đi một mình chứ?"

Nghe anh nói vậy Junkyu cũng ngờ ngợ chẳng lẽ rộng tới mức anh ấy phải nhắc cậu đến 2 lần, cậu chẳng thèm suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ đơn giản "Haruto nghĩ tôi là con nít chắc!" Những lời này cậu cũng chỉ dám nghĩ thôi chẳng dám nói ra.

-" Em ổn mà, anh đừng có lo, em có phải con nít nữa đâu mà lạc" Cậu dõng dạc tuyên bố với Haruto.

Còn anh nghe cậu nói vậy cũng chỉ biết cười trừ. Dù là gấp gáp lấy nhau cũng chẳng tìm hiểu nhau nhưng sau vài tháng sống chung anh cũng chẳng lạ gì với tính cách này của cậu.

Cậu ra khỏi phòng Haruto, một cậu con trai mặc áo hoodie supreme hồng, đội nón phủ đầu tay cầm hộp đồ ăn đi lửng thửng dọc khắp các hành lang của công ty. Cậu thầm cảm thán " Woa... điên thật!".

-" Này! Em giao đồ ăn ơi, em làm gì ở đây vậy"

Bỗng có một giọng phụ nữ vang lên khá lớn, cậu cũng chẳng thèm để tâm vì cậu có phải giao hàng đâu nên cậu ngoảnh mặt làm ngơ mà đi tiếp.

Đang đi thì bỗng có một cánh tay đặt lên vai cậu kéo cậu xoay lại đối mặt với người đó :

-" Cậu đang làm gì ở đây vậy!?"

A! là chị tiếp tân lúc nảy. Nhưng lần này chẳng điềm đạm nhẹ nhàng như lúc nảy, giọng chị có vẻ hơi tức giận làm cậu có chút hoảng.

-" Dạ... em đi tham quan một chút...." Cậu lí nhí trả lời.

-" Cậu có biết đây là chỗ nào không vậy? lại còn dám đi lung tung!"

Thì ra, đi mải một lúc cậu đi vào tới tận chỗ không phận sự miễn vào mà chẳng hay biết. Lần này cậu hoảng thật rồi, cậu lúi húi xin lỗi ríu rít rồi chạy tọt ra ngoài, chị tiếp tân cũng đi theo cậu.

-" Tôi tưởng em chỉ đến giao đồ rồi về chứ, không ngờ em lại đi lung tung thế này, để cấp trên mà biết được em đi vào chỗ cấm thì tôi coi như xong đó" Chị ấy lôi cậu vào một góc rồi cứ thế tuông một tràng.

-" Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị nhưng mà chị này.... em không phải là giao hàng đâu ạ" Cậu hoảng quá chỉ dám lí nhí nói.

-" Không phải giao hàng thì là gì? Cậu nói tôi nghe xem, ăn mặc thì xuề xoà còn mang theo cả hộp đồ ăn, cậu tưởng tôi mù chắc"

Cậu muốn giải thích rằng người thân của cậu làm trong này nhưng nghe chị ấy nói vậy cậu lại sinh ra tự ti, cậu tự trách đáng lẽ cậu phải thật chỉnh chu khi vào công ty nên cậu cũng chẳng dám giải thích nữa vì sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến Haruto để lần sau cậu sẽ ăn mặc đẹp hơn khi đó có thể sẽ tự tin hơn....

-" Junkyu...? "

Bỗng từ xa cậu nghe có chất giọng quen thuộc. Cậu ngước mắt, đôi mắt cậu bình thường đã long lanh nay lại bị mắng nên mắt cậu ngấn nước trở lên long lanh gấp hai lần.

-" Em làm sao vậy? Chẳng phải nói đi tham quan công ty sao?" Anh đi tới ân cần hỏi han cậu.

-" Em đi nhầm vào phòng không được vào" Cậu dụi mắt, dùng đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh.

-" Chào giám đốc"

Chị tiếp tân thấy anh đến lại còn hỏi thăm cậu thì chị ấy đẫn hết người ra.

-" Đây... đây... là người mà giám đốc đã kết hôn 3 tháng trước phải không ạ....?" Cô ấy nói mà răng và lưỡi va hết vào nhau.

----------------------------------------------
Hi, annhong các tình yêu

Dạo này deadline dí ác quá tui chạy không kịp, tuần sau tui kiểm tra nhiều với lại cả thuyết trình nên có thể ra chap bị ngắt đoạn, đợi khi nào tui vượt cạn thành công t bù cho nhé hiiii 🫂🫂🫂🫂💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top