Phần 2
Máu trắng – căn bệnh quái ác khiến nhiều người rời xa thế giới tươi đẹp này, cũng như đưa cô dần xa thế giới của anh... Nỗi đau từ những lần xạ trị cũng không bằng nỗi đau trong tim cô khi nhìn thấy anh bên người con gái khác. Từ khi gặp anh, cô vui hơn, cười nhiều hơn dù chỉ gặp anh từ xa. Và ông Trời cũng nên đền đáp một điều gì đó cho người hiền lành như vậy nhỉ? Cô được gần gũi anh hơn sau tai nạn ấy... Ngày đó, anh buồn, đau khổ vì một người con gái, cô đau theo nỗi đau của anh. Cô cùng anh lanh thang mọi nẻo đường, mọi ngõ ngách đến mức chân đau cô vẫn cố chấp theo người cô thương. Để rồi cố chấp quên đi tính mạng của mình mà lao đến cứu anh khỏi chiếc xe hơi lao nhanh đến..
Tỉnh dậy trong không gian màu trắng quen thuộc đầy mùi ete của bệnh viện, cô chìm vào suy nghĩ, lo lắng về anh. " Không biết anh có sao không?", " Anh có bị trầy xước hay đau ở đâu không?",... Bàn tay gầy gầy, xương xương mà ấm nóng của bà ngoại kéo cô về với thực tại. Từ khi ba mẹ mất, bà ngoại luôn là người bên cạnh cô, chăm lo cho cô.
_ Con bé ngốc này, sao khờ dại vậy, con muốn bỏ ngoại ở lại một mình sao? – Giọng bà run run trách móc.
_ Con xin lỗi vì đã làm ngoại lo lắng – Cô nghẹn ngào trả lời.
Giây phút này đây, cô chỉ muốn ôm thật chặt ngoại. Khoảnh khắc cô đẩy anh ra xa chiếc xe hơi ấy, hình ảnh ba mẹ hiện lên trước mắt cô...
Chìm vào .dòng suy nghĩ, cô không biết anh đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.
_ Xin lỗi vì đã làm phiền.
Anh chống nạng đi đến bên giường của cô, lễ phép chào bà ngoại, nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc với cô. Anh cảm ơn cô vì đã cứu anh, hỏi thăm sức khỏe cô và rồi trở thành người bầu bạn cùng cô trong lúc cô nằm viện. Anh trò chuyện với cô, chia sẻ với cô những điều trong cuộc sống,.. Ngày có anh bên cạnh là ngày cô hạnh phúc nhất, cười tươi nhất. Ngày có anh cô như chú chim nhỏ ríu rít cả ngày. Ngày có anh, hạnh phúc biết mấy..
Khi chúng ta đang hạnh phúc, ông trời luôn lấy đi thứ hạnh phúc nhất của chúng ta. Anh đến mang cho cô một bó Tử Đinh Hương thật đẹp cùng người con gái ấy. Cô chỉ biết mỉm cười một nụ cười thật tươi với hai người. Làm sao cô không biết người con gái đó, từng hành động cử chỉ của anh dành cho cô gái cô đều biết. Một lần nữa, cô nén lại yêu thương của mình vào sâu trong tim và chúc anh hạnh phúc....
Nhật ký lại thêm một trang mới, từ khi gặp anh, nhật ký của cô có đủ cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có,...
Ngày...tháng...năm,
Lại một ngày nữa anh không đến. Hoa anh tặng em đã héo khô rồi! Em sắp phải đi xa rồi. Cảm ơn anh vì những ngày qua đã cùng em chia sẻ. Cảm ơn anh, chỉ muốn cảm ơn anh vậy thôi. Em xin lỗi vì không đến chung vui cùng hai người. Em chúc hai người hạnh phúc. Tạm biệt anh, thanh xuân của em...
" Có một con đom đóm cứ bay hoài giữa đêm thâu
Vẫn lung linh tỏa sáng thắp sáng màn đêm muôn màu..."
Một tuần sau, ngày hạnh phúc nhất của anh, cô mỉm cười, một nụ cười không bao giờ tắt... Cô ra đi ở cái tuổi 24, cái tuổi xuân đẹp nhất của người con gái. Tôi tự hỏi cô có hạnh phúc không? Có lẽ hạnh phúc đối với cô là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Cuốn nhật ký và cuốn sổ tay cô tự làm ghi mọi thông tin về anh vẫn nằm đó như những kỷ niệm của cô và anh. Trang nhật ký cuối cùng của cô là dành riêng cho anh, bức hình chụp trộm anh vẫn còn đó, dòng thư tay vẫn còn đó, nhưng người viết nay nơi nao rồi?
https://youtu.be/MQXGK3fYNec
"Này anh ơi có hay em là hiện thân của một chú đom đóm
dù mong manh thế thôi em vẫn tỏa sáng lung linh khắp nơi
Dù ngày mai biết đâu em sẽ mờ dần vào trong bóng đêm tối...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top