chap 5
Qua cái đêm hôm đó, nó không thấy anh về nhà. Nếu có về thì cũng đã tầm 1h sáng. Nó chỉ biết ngồi chờ anh ở ghế sofa ở phòng khách đến khi ngủ quên trên ghế. Hôm nay cũng thế nó biết anh sẽ về rất muộn. Bác Triệu quản gia nhà họ Trương , bác làm đây cũng đã 30 năm rồi. Bác hiểu tính cách của cậu chủ mk. Bác khẽ thở dài tay cầm ly sữa nóng đưa cho cô bác nói:
-Cô chủ cô uống ly sữa nóng đi.
Nó đang ngồi bó gối trên ghế thấy bác Triệu đưa một ly sữa nóng cho mk, nó với tay nhận lấy ly sữa, miệng khi cười mỉm:
-Cảm ơn bác Triệu! Bác Triệu sao bác chưa ngủ?
Bác ngồi xuống nó mà thở dài:
-Cô chủ cô đi ngủ đừng chờ cậu chủ nữa. Cậu ý sẽ không về sớm đâu. Cô đã mấy ngày nay cứ thế rồi.
Tiếng nói lo lắng của bác Triệu truyền vào tai nó. Nó nghe bác nói thế đầu càng cúi xuống, nó nói :
-Bác Triệu cháu biết. Bác ngủ trước đi, cháu chỉ chờ anh ý hôm nay nữa thôi. (Giọng nói của nó như sắp khóc)
Bác Triệu thở dài, đứng dậy cúi chào nó một lần nữa rồi đi về phòng ngủ.
Nó ngồi chờ anh 1tiếng...2tiếng... Cho đến khi đồng hồ điểm đến 1h sáng.Nó mệt mỏi ngủ quên ở trên sofa.Khi anh về cũng là 4-5h sáng. Anh thấy nó nằm ở sofa, anh nhìn nó một lúc rồi lại lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến công ty.Anh tới chỗ sofa lắc đầu nhìn nó,anh đắp chăn cho nó. Anh nhìn nó vừa lẩm bẩm trong miệng:"Sao cô ngốc vậy chứ?".
Anh lặng lẽ rời đi. Khi nó tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, nó nhìn xuống chiếc chăn được đắp trên người mình,nó nghĩ :"là anh sao?"nhưng ý nghĩ đó lại bị gạt phăng đi :"Chắc chắn không phải anh.Nhưng không có sao coi như mình đang ảo tuởng đi."Nó nắm chặt chiếc chăn khít thật sâu mùi hương quen thuộc. (Giải thích vì sao nó nghĩ là anh vì đơn giản đây là chiếc chăn anh hay đắp)
End chap 4.truyện này mk sẽ kt nhanh nên rất có thể truyện sẽ o có nhiều tình tiết.mk dự định sẽ cho truyện kết thúc ở chap 8.Mấy chap sau sẽ dài hơn.
Cảm ơn đã đọc truyện dù mk viết rất chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top