Người ngoài cuộc
Trần Bảo Thanh, đối với cuộc tình của Hoàng Tùng Lâm và Trần Thảo Trang, là một người ngoài cuộc. Chính vì là một người ngoài cuộc, nên cô mới có thể bình tĩnh mà suy xét mọi việc.
Ví dụ như, Bảo Thanh luôn miệng thúc giục Tùng Lâm phải tiến tới.
Ví dụ như, Bảo Thanh đồng ý giả làm người yêu Tùng Lâm để khiến Thảo Trang ghen.
Thế nhưng, có mấy ai biết được, Trần Bảo Thanh mạnh mẽ có thể làm người ngoài cuộc ở mọi cuộc tình của hôm nay, đã từng mong muốn làm người trong cuộc với mối tình đơn phương suốt mấy năm ròng rã của mình thế nào.
Ngày ấy còn nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì, và tại sao lại cảm thấy ghen tức. Nhưng giờ, khi hiểu rồi, cô hối hận. Bảo Thanh từ lúc chào đời đã có trí nhớ cực tốt, vì vậy, bất kỳ ai từng bước chân vào cuộc đời cô, dấu vết sẽ không thể xoá nhoà đi một cách dễ dàng được. Giống như lão ấy, người cô thích suốt bốn năm trời.
o0o
Bảo Thanh ngồi khoanh chân trên ghế sofa xem "Sam Sam đến rồi", lúc thì xuýt xoa, lúc lại gào thét ầm ĩ, đáng yêu quá, đáng yêu thế. Nói chung, cô bị nghiện phim ngôn tình chuyển thể, với cả, đây là phim của chị Triệu Lệ Dĩnh mà, phim của thần tượng sao có thể không xem?
Cuối cùng, cô quyết định ngả ngớn ra chiếc sofa êm ái, tay bốc ô mai cho vào miệng, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Mẹ cô đi qua, trợn tròn mắt:
- Suốt ngày chỉ có ăn mới uống! Sắp béo như lợn rồi đấy!
Khổ nỗi, bạn Bảo Thanh của chúng ta chỉ "vâng" một tiếng rất ngoan ngoãn rồi lại bốc ô mai xem tiếp, khiến mẹ hết lắc đầu đến thở dài.
You and I, we're like firework and symphonies exploding in the sky...
Bảo Thanh chép miệng tiếc rẻ đoạn phim hay, vội vớ lấy cái điện thoại cục gạch đang réo inh ỏi, cứ như thể sự vội vã của người gọi lây sang cả nó vậy.
- A lô.
- Chị Thanhhhhhh...
Thanh khẽ thở dài, con hâm này sao tự nhiên hôm nay lại gọi điện cho cô không biết, bình thường toàn là cô chủ động gọi điện cho nó.
- Mày có việc gì nói nhanh, bố đang xem phim.
- Mày nỡ lòng nào phũ với tao thế! - Bên đầu dây kia, Bảo Linh thẽ thọt than ngắn thở dài.
- Làm sao?
Bảo Thanh lắc đầu ngán ngẩm. Sao nó cứ thích vòng vo tam quốc thế nhỉ?
- Mày ạ, sắp đến prom rồi đấy.
- Ừ.
- Mày có biết Hà Chí Thành dẫn ai đến prom khônggg???
- Thì...bạn gái?
- Ừ đấy! Mà nhé, chị này chả xinh gì cả!
- Ừ?
- Mày không thấy bất công à? Chị Thảo Linh thích ông í tận bốn năm trời còn không được, ông í lại chọn một bà nhìn còn xấu hơn cả tao!
Bảo Thanh thở dài tập hai. Vâng, thì Hà Chí Thành là crush của Bảo Linh ạ, nghe đồn cũng đẹp trai, lắm gái theo, mỗi tội tính dị (?). Nói thật, tính cách anh này mà đã thế thì không chọn chị Thảo Linh cũng là chuyện bình thường thôi mà, cô chẳng ngạc nhiên lắm. Nếu bao nhiêu fan của Hà Chí Thành đều như con Bảo Linh, thế thì tội nghiệp chị bạn gái kia thật, kiểu như trong mấy phim cổ trang cung đấu ấy, người nào được sủng lập tức sẽ biến thành nơi công kích của tất cả những kẻ còn lại, haizzz.
- Thì sao? Có phải chuyện của mày đâu. - Bảo Thanh thở dài, tặc lưỡi một cái rõ kêu.
- Gớm, chị chỉ biết mỗi Duy thôi thì đương nhiên là bình tĩnh rồi.
- Này nhá! Bố đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi, lão đấy chỉ là crush cũ thôi, crush cũ hiểu chưa? - Bảo Thanh mặt nóng bừng, gào tướng vào cái điện thoại.
Ai bảo cô lại đi thú nhận với hai con dở kia làm gì, mình làm mình chịu thôi. Bảo Thanh khóc không ra nước mắt, biết thế, huhuhu! Kiểu sai một ly đi một dặm ấy, mà điều đáng hận là cô vẫn còn thích lão ấy, thế có chết không chứ? Không, không được, điều này là không thể nào. Đã bao lâu cô không gặp lão rồi, hả? À ừ thì vài tháng trước có thoáng nhìn thấy (cô cố tình đến lấy bài học thêm hôm trước vào giờ lớp lão mà), nhưng thế cũng được tính chắc?
Thôi bỏ đi, năm nay cô lớp tám rồi, sắp thi cấp ba đến nơi rồi, hơi đâu mà quan tâm xem mình đang crush ai? Ừ đấy, hôm nọ ai vừa mới tìm facebook của lão ấy nguyên buổi tối thế nhỉ? Ai còn mò hẳn vào page của trường lão để kiếm thông tin về lão ấy nhỉ? Ai lục tên lão trong đống người được giải Olympic tiếng Anh thành phố ấy nhỉ?
- Này, Thanh, mày còn ở đó không thế? Ê!!!
Bảo Thanh như sực tỉnh từ cuộc độc thoại nội tâm, cô chỉ khẽ ừ hử rồi tạm biệt con bạn thân.
Cho dù Bảo Linh có thích Hà Chí Thành bao nhiêu đi chăng nữa, nó mãi mãi chỉ là một người ngoài cuộc, giống như cô.
o0o
Bảo Thanh's POV
Lên lớp chín, tôi bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi chuyên đầy gian khổ. Những khi rảnh rỗi, tôi cũng lao vào làm bài tập học thêm, hoặc đọc truyện tiếng Anh. Chắc rồi, tôi nhất định phải vào đội tuyển tiếng Anh cho bằng được. Đội tuyển của lớp chắc chắn không có vấn đề gì, cái vấn đề là đội tuyển của trường và quận cơ. Kết quả, tôi trượt ở vòng cuối cùng lọc tuyển quận. Tuy nhiên, tôi vẫn đạt khá nhiều giải thưởng khác, trong đó cũng có giải ba Olympic thành phố, giống như lão. Rốt cuộc, tôi đã đuổi kịp lão rồi.
Trong lớp dấy lên tin đồn tôi thích hotboy lạnh lùng Hoàng Tùng Lâm. Nghĩ mà buồn cười, chẳng qua hai người hợp tính nên dễ nói chuyện thôi. Kể ra thì Lâm là một thằng tốt bụng, mỗi tội (rất) nhạt và hơi xàm tẹo thôi. Ví dụ như nhà nó vô cùng giàu, nên có tài xế riêng đưa đón hai anh em, thỉnh thoảng lại cho tôi đi nhờ.
Nhớ có một hôm, thi học kỳ xong, hai đứa xin phép cô nghỉ buổi chiều. Kết quả em trai nó bị đau bụng, bác nó đưa em nó về trước, còn hai đứa đi taxi về. Tôi thì quen ngủ lúc đi xe buýt trường, nó thì quen chơi điện thoại lúc ngồi ô tô, nên chẳng đứa nào nhớ đường, đi nhầm sang đường cấm. Chú lái xe cũng ít xuống khu vực này, càng không biết đường. Sau đó, Lâm đứng ra trả tiền, hai đứa tôi đi bộ về. Từ nhà nó đến nhà tôi cách một đoạn khoảng hai ba trăm mét, nghĩa là phải qua nhà nó rồi mới đến nhà tôi. Thế mà nó bảo với tôi là: "Thôi, để tớ đi cùng cậu về cũng được, đằng nào tớ cũng chưa muốn về nhà." Đấy, nó lại đi thêm một đoạn nữa cùng tôi, đến lúc tôi đến sảnh khu chung cư rồi mới quay về.
Thằng này coi như là "bạn giường trên giường dưới" với tôi, tại nó ngoan nên được cô cho nằm giường tầng, nó nằm tầng ba với lớp trưởng, tôi nằm tầng hai với con bạn thân Hà Chi. Bởi vì thế nên thành ra nó mà không ngủ được thì cũng kéo theo cả tôi không ngủ được. Nghe thốn quá nhỉ, tôi biết. Kiểu có hôm nó mò đi Highlands uống cà phê, kết quả thế nào chắc các bạn cũng đoán được rồi đấy. Tôi đã thuộc loại cú đêm thì chớ, trưa lại còn không cho tôi ngủ nữa, hờ hờ hờ. Nói thế nhưng việc này cũng có cái lợi, ví dụ như một hôm nào đó lớp hết chăn tôi có thể "trấn" chăn của nó chẳng hạn.
Lại đến một buổi sáng đẹp trời, tôi xin nghỉ học để đi nhận giải, vô cùng vui vẻ, cho đến khi nhớ ra mình bỏ quên bé iPhone 3S yêu dấu trong ngăn bàn (tôi chả lắm tiền thế đâu, đấy là máy cũ của mẹ tôi đấy). Tôi tức tốc vớ cái điện thoại cục gạch chuyên dùng để nghe gọi, bấm một dãy số quen thuộc. Vâng, tôi gọi cho thằng "giường trên". Chẹp, mình gọi nó hỏi bài tập về nhà nhiều quá nên cũng thuộc xừ số nó luôn rồi. Đại loại là nhờ nó đưa bé iPhone cho con Hà Chi, để nó mang đến lớp học thêm cho tôi. Sau đó tôi lại toe toét đi nhận giải. Khoảng mười một giờ về đến nhà, tôi gọi cho Lâm để kiểm tra xem nó có quên "gửi gắm" bé cưng của tôi không. Kết quả, nó quên thật. Được cái bạn cũng có tinh thần trách nhiệm, mang điện thoại đến tận nhà cho tôi, không tính tiền ship. Nghĩ lại đến giờ thấy mình cũng phũ thật, mở cửa ra, lấy "baby" xong chẳng thèm nói một câu cảm ơn. Bố với ông nội bảo lần sau phải mời bạn vào nhà uống nước. Còn khướt đi, nó mà cũng có phúc phận uống nước nhà tôi.
o0o
Lên lớp mười, tôi đỗ vào trường chuyên của thành phố, kể ra thì cũng thấy hơi bất ngờ, vì tôi học hành ất ơ lắm, một tuần trước khi thi đã quẳng hết sách vở đi mà lăn ra chơi rồi. Căn bản cũng tại vì giai đoạn này có cố nhồi nhét thêm thì cũng chẳng được gì, nên thôi, xoã đê, chơi cho nó thoải mái. Và thật vi diệu, ở lớp 10X này, tôi gặp lại Hoàng Tùng Lâm. Nó hình như còn chả biết mình học cùng tôi, hôm nhập học nhìn ngáo ngơ kinh lắm, mà chưa gì đã rải thính rồi kìa! Úi giời ơi trông nó lúng túng như gà mắc tóc kìa, há há há! E hèm, đúng là tôi có hơi ác một tẹo, nhưng thế này cũng hay mà, để xem xem có "anh hùng" nào đến cứu "mỹ nhân" không nào, không tôi lại phải ra tay đây...
Ớ, ớ, ớ!!!
Uầy uầy, có bạn gái xinh đẹp đến cứu nó thật này!
Tôi vội lau mắt để nhìn cho rõ, đúng thật, bạn nữ kia nhỏ nhắn xinh xắn quá cơ í! Ô hô hô, có cái để trêu rồi!
Đợi đến lúc đám fan của Lâm đi hết, tôi mới rón rén bước tới đập vai hù nó.
- Này!
Nó quay ra nhìn tôi, mắt thô lố, xem chừng ngạc nhiên lắm.
- Bảo Thanh? Cậu cũng học ở đây à?
Ặc, đúng là nó không biết thật.
- Dở hơi à, tớ cũng học lớp 10X. Thế, bạn nữ vừa rồi là ai thế? - Tôi che miệng cười gian tà, lấy cùi chỏ huých huých nó.
- Tớ là bạn gái của cậu ấy! - "Anh hùng" lại một lần nữa xuất hiện, hùng dũng dùng hết sức kéo "mỹ nhân" về phía mình.
Moé, không phải chứ, trông tôi giống đám fan cuồng của thằng kia lắm à? Khoé miệng tôi giần giật, nhưng chỉ cười quái gở mà không nói gì, ngược lại khiến Lâm toát mồ hôi hột, ái ngại nhìn bạn nữ kia.
- Ủa, tớ mới là bạn gái của cậu ấy kia mà. Hoàng Tùng Lâm, cậu nói tớ nghe xem nào. - Tôi nheo mắt đầy nguy hiểm, thực chất trong bụng lại cười thầm. Cho chết mi đi, ai bảo đi thả thính cơ. Ngày đầu tiên đi học mà đã có chuyện thú vị như thế này, đảm bảo quãng thời gian sau này sẽ vui lắm đây.
Thằng mặt trắng nhìn như kiểu sắp chắp tay lạy tôi đến nơi, vội nói với bạn nữ kia:
- Đừng...đừng gây sự với cậu ấy. Cậu ấy là...
Hơn ai hết, nó chắc chắn phải hiểu rõ khi bị thách thức, mức độ nguy hiểm của tôi sẽ tăng vùn vụt. Đến lúc ấy, chỉ sợ cô bạn kia bị tôi mỉa cho phát khóc thôi. Thế nhưng, hình như bạn nữ vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại, mắt tiếp tục gườm gườm giao tranh với tôi. Haiz, thôi thì thương tình thằng bé vậy.
- Này, cậu tên là gì thế? Tớ là Trần Bảo Thanh, bạn cùng lớp cấp hai của thằng yêu nghiệt hại nước hại dân kia. - Tôi cố gắng nở nụ cười, hất hàm về phía thằng công tử bột.
- À, ra thế. Tớ là Trần Thảo Trang. Cậu học lớp nào thế? - Cô bạn cùng họ khác tên với tôi cười tươi, chẹp, tính ra con bé còn thấp hơn tôi nửa cái đầu.
- 10X.
- Thật đó à? Vậy cùng lớp với bọn tớ rồi! - Thảo Trang reo lên, tay kia vẫn bám vào áo Tùng Lâm không rời.
Tôi liếc hai người họ, cười ý nhị. Ớ hớ hớ, thằng kia lần này vớ phải kiếp đào hoa rồi, chết đi mua ha ha ha! Những ngày tháng sau này của nó sẽ khó sống đây, "bọn tớ" cơ à, chẹp chẹp chẹp. Mà đúng là khó sống thật, haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top