chap 2

"Con nhất định phải lấy Vũ Nguyệt con nhé, ba mẹ chỉ có một đứa con gái này thôi... Ba mẹ mong con sẽ bảo vệ con bé"
"Dạ... được, con hứa" những lời nói ấy không ngừng quanh quẩn trong đầu cô. Rốt cuộc là anh đã yêu cô chưa? hay vẫn là vì trách nhiệm vậy? Cô nhớ ngày ba mẹ bị tai nạn mất, ba mẹ đã nói với anh trong lúc hấp hối là muốn anh cưới cô. Anh vì muốn trả ơn công nuôi dưỡng của ba mẹ cô nên đồng ý, còn cô thì vì nghĩ mình có thể khiến anh yêu cô nên đồng ý cưới anh. Đám cưới của cô cũng hạnh phúc như bao người, cô dâu xinh đẹp trong lễ đường, chú rể cũng cười nhưng không phải nụ cười hạnh phúc... Mà chính là miễn cưỡng cười để mọi người thấy họ hạnh phúc. Sau đám cưới, anh ở một phòng, cô ở một phòng. Chỗ nào có cô thì không có anh, đó chính là chủ trương của anh. Cô vì muốn kéo gần khoảng cách của hai người mà ngày nào cũng đến công ty anh đưa cơm cho anh, người ngoài nhìn vào thì trông họ thật hạnh phúc. Nhưng ai biết được chiều nào cô đến phòng anh lấy hộp lại thì đều lấy nó ra từ thùng rác, cơm đổ bừa bãi trong thùng. Nước mắt rơi... nhưng không sao, chắc là cơm không ngon nên anh mới đổ đi. Cô đã tập làm lại rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn như thế. Sau này cô mới chợt nhận ra một điều, chỉ cần là cơm của cô thì mọi thứ đều vào thùng rác, còn nếu của người khác thì đối với anh không có vấn đề gì. Cô không thuê người giúp việc mà tự giặt đồ, dọn nhà và nấu ăn nên ngôi nhà lúc nào cũng có hơi ấm của con người. Bốn năm làm vợ chồng mà cứ như hai người xa lạ mỗi khi gặp mặt nhau. Cô chưa bao giờ làm gì quá phận, chỉ là hôm nay Lâm Na bạn thân cũ của cô mời vợ chồng cô ăn cơm, cô rất vui vì lâu rồi chưa gặp bạn cũ nên mới hết lời năn nỉ anh đi ăn. Ai ngờ khi đến, anh và Lâm Na còn tỏ ra hành động thân mật và quen thuộc hơn cả cô và anh. Lòng nhói, nhưng cô vẫn theo thói quen nở nụ cười vì hai người họ có gặp mặt nhau làm ăn vài lần rồi. Cho đến khi cô ta nói những lời thật sự khó nghe, cô mới tức giận tát cô ta một cái. Hôm nay cũng là ngày anh có nhiều vẻ mặt với đối với cô như vậy, bất ngờ, giận giữ... Cô mệt... Thật sự rất mệt, bốn năm cố gắng thay đổi trở thành con người anh thích... nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ với anh. Ai mà biết được tình yêu sẽ khó nắm bắt như vậy? Anh không quan tâm cô, ngay cả cô bị bệnh anh cũng không biết. Tuần nào cũng phải vào bệnh viện ba bốn lần để chạy thận, bác sĩ nói sẽ tốt hơn nếu cô nhập viện nhận trị liệu. Nhưng cô lại không muốn, anh không thích những người con gái yếu đuối, nên cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Khi nào cô còn sống, dù mệt tới đâu cô vẫn muốn anh yêu cô thật sự...
Đi về nhà đã là mười một giờ đêm, mở cửa vào cô thấy anh đang ngồi trên sofa, tay ôm Lâm Na trong lòng. Mắt cô mở lớn, miệng mấp máy định nói gì thì anh lại nhăn mày nói
"Na Na mệt, cô đừng ồn. Để cô ấy ngủ"
Hàn nhếch môi cười, thì ra là vậy. Chỗ bụng của cô nhói lên, cô mới nhận ra là hôm nay mình đã quên đi tới bệnh viện. Cô lướt qua họ, đi tới chỗ cầu thang cố gắng ôm bụng đi lên thì giọng của anh lại vang lên đầy mỉa mai
"Hôm nay cô về trễ hơn mọi ngày, không phải là tìm đàn ông giải khuây chứ? "
Cô cắn chặt môi, cất tiếng nói
"Em không phải loại người giống cô ta" rồi ngăn cơn đau mà cố gắng đi về phòng, bỏ lại anh với dáng vẻ tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: