Chap 3
Mười tám tuổi
Buổi học đầu tiên của năm cuối bắt đầu bằng một cơn mưa. Nó đến và qua đi vội vã, hệt như những tháng ngày sau này.
Khoảng cách giữa tôi và Sana sau buổi chiều tháng Tư hôm đó, đã không còn như trước. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy ngại ngần, e dè khi phải đối diện với nhau. Mọi thứ dần trở về con số không tròn trĩnh.
Đôi lần tôi muốn phá vỡ mọi rào cản đang tồn tại để bước đến nói chuyện với Sana, như lần đầu phá vỡ vỏ bọc để bước vào thế giới của chị ấy. Nhưng tôi chợt hiểu ra, những gì đang xảy đến không còn như trước kia.
Rồi năm học kết thúc. Tôi đã "phá lệ" đăng kí một tiết mục trong buổi lễ tổng kết đó. Bài hát không thực sự hợp với buổi lễ chia tay, nhưng tôi nghĩ đó là món quà cuối cùng mà tôi có thể gửi tặng Sana.
"Tháng tư đôi khi thật mỏng manh
Để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em
Cô gái tôi thương, nay hoá theo mây gió
Để lại tháng Tư ở đó..."
Khi những giai điệu kết thúc, tôi lùi vào phía sau cánh gà. Khi quay mặt ra, chưa kịp hết ngạc nhiên, tôi đã bị Sana nắm tay kéo đi. Chị ấy đưa tôi về phía sau vườn sau trường. Xanh mướt.
"Những gì em vừa hát, chị biết không chỉ đơn giản là một bài hát! Nhưng tại sao tới tận bây giờ, khi sắp xa nhau rồi em mới nói chị nghe?"
"Em xin lỗi".
"Thời gian qua rồi. Cả năm học qua, đáng ra chúng ta có nhiều hơn những kỉ niệm, thay vì chỉ là tiếc nuối".
Tôi im lặng. Sau cùng thì không chỉ tôi, mà cả chị ấy đều phải sống trong tiếc nuối mà chính tôi là người đã tạo ra. Và tôi biết, mình phải làm gì lúc này.
"Tháng ngày cũ thì không quay lại được, nhưng em có thể cùng chị viết tiếp những tháng năm sau này được không?"
Sana không nói gì. Nhưng chị ấy đã tiến lại và chỉ khẽ đặt môi mình lên môi tôi nhẹ nhàng và ngọt ngào mà chỉ tôi cảm nhận được.
Vì thế trong tình yêu chúng ta đùng bỏ qua cơ hội nào mà hãy mạnh mẽ tiến lên vì khi mất đi cơ hội ấy chúng ta rất khó để tìm lại và chỉ sống trong những tiếc nuối mà chúng ta tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top