chap 2
Mười bảy tuổi
Sau kì nghỉ, ngày đầu tiên trở lại trường tôi đã vội vã làm sao khi đi xe đạp đến trường. Đó là một buổi sáng đầu thu dịu dàng và trong xanh. Khi tôi bước vào lớp, Sana đã ở đó. Và chỉ có hai chúng tôi.
Sana đang hướng mắt về khu vườn phía sau trường, qua ô cửa sổ nhiều gió. Chị ấy nhận ra sự có mặt của tôi, nhưng không quay lại. Thấy thế, tôi khẽ len tiếng để phá vỡ im lặng.
"
Nhìn chị ở đó em nhớ tới Totto-chan. Chị biết cuốn sách đó chứ? Một trong những cuốn sách bán chạy nhấy trong lịch sử ngành sản xuất Nhật Bản?"
Sana không đáp lại vẫn nhìn về phía khu vườn. Tôi tiến đến gần hơn, giữ im lặng. Được một lúc thù đột nhiên Sana lên tiếng.
"Dahyun à, khu vườn thật xanh mát phải không?".
"Ừ thật xanh mát!"- Tôi tán thành, "Em thích màu xanh ấy!".
Dứt lời thì Sana quay ngoắt lại. Chị ấy nhìn tôi ánh mắt va phải ánh mắt.
"Dahyun chị biết vì sao em thích màu xanh lá".
Tôi chưa kịp hỏi "tại sao" và Sana rời đi và kèm theo cái nháy mắt. Tôi không hiểu ý chị ấy là gì , nhưng khoảng khăc đó, tôi sẽ không sao quên được. Bởi tim tôi, đã lạc mất một nhịp.
Tan trường tôi đợi Sana ở của lớp cùng về . Chị ấy không bất ngờ với điều đó, chỉ nhìn tôi khẽ cười. Chị ấy cười rất xinh.
"Tối qua chị gặp chút khó khăn trong vài bài Toán. Chị định gọi cho em, nhưng lại thôi"
"Tại sao vậy?".
"Không phải chị sợ làm phiền em đâu. Chỉ tại chị thấy mới khó khăn chút thôi mà đã tìm đến em thì chẳng ra làm sao. Nhỡ sau này có chuyện gì mà không có em thì chị phải biết làm thế nào". Tôi nghe vậy lòng lòng bỗng có chút vui lúc đó tôi chỉ muốn nói rằng "em sẽ luôn đi theo bảo vệ giúp chị giải quyết mọi khó khăn" nhưng nghĩ lại thì tôi và chị chẳng là gì của nhau nên thôi.
"Vậy chị có giải được bài toán đó không?".
"Có chứ! Dù hơi mất thời gian một chút nhưng chị vui lắm. Cảm ơn em nhiều nhé!".
"Em có giúp gì được cho chị đâu".
"Có chứ. Chẳng phải em đã từng nói với chị là đừng bao giờ lùi bước trước những khó khăn hay sao. Và nhờ câu nói đó mà chị đã làm được".
Chúng tôi cùng mỉm cười, đạp xe qua những con phố nắng đang rải vàng.
Sau đó, ngày nào chúng tôi cũng là hai người đến sớm nhất. Thật may không ai để ý chuyện đó. Nếu không tôi cũng không biết giải thích thế nào.
Cũng nhờ những buổi sáng đến sớm đó, tôi và Sana thân nhau hơn. Tôi luôn dành cho chị ấy những quan tâm đặc biệt nhất, dù chưa một lần được can đảm để nói ra tình cảm của mình. Bởi vì tôi nghĩ chắc chị ấy sẽ không chấp chận được tình cảm giữa nữ với nữ cho nên chuyện công khai chuyện đó khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
* * *
Buổi chiều ngày đầu tiên của thứ Tư, khi đang đứng dưới gốc cây xoan lâu rồi tôi thấy Sana đột ngột xuất hiện. Những cánh trắng li ti vẫn rơi rụng. Khi khoảng cách giữa chúng tôi còn rất ngắn, chị ấy bỗng nhưng dừng lại. Chúng tôi trôi vào im lặng, điều chưa xảy ra từ khi chúng tôi chơi thân. Tôi thấy chị ấy cứ ngập ngùng. Sau vài phút, cuối cùng chị ấy cũng lên tiếng:
"Dahyun à, chị thích em".
Tôi không dám tin vào tai mình vì tôi không ngờ tình cảm của tôi không phải là đơn phương chị ấy cũng thích mình tôi rất bất ngờ và trong đầu tôi cứ hiện ra những câu hỏi. Sana thích tôi từ khi nào? Tại sao tôi không nhận ra? Nhưng tôi nghĩ, dù chị ấy có đang nói dối, tôi cũng không thể từ chối cơ hội này để nói với chị ấy nhưng gì tôi đã giấu lâu nay được. Vậy mà không hiểu sao, ngay sau đó tôi đã thốt ra một câu hết sức ngu xuẩn.
"Chị nói thích em, vì hôm nay là ngày Cá tháng Tư phải không?".
Sana khẽ cười. Sau đó Sana nói là chị ấy có việc phải đi. Tôi định giữ lại để nói với chị ấy, người ta có thể nói dối trong ngày Cá, nhưng tôi tin chị ấy nói thật. Tiếc rằng tôi chưa kịp làm thế thì Sana đã co chân chạy. Những bước chạy rất nhanh. Và lẫn trong những bước chậy ấy, ngoài tiếng gió, tiếng lá rơi...tôi còn nghe thấy một tiếng nấc. Dường như chị ấy đã khóc sau câu nói của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top