Dĩ Từơng

Trên đừơng về nhà, Mộ Tuyết hoàn toàn im lặng. Dĩ Từơng cũng lặng mình chìm trong suy nghĩ
" có gì mà khó chịu, ngay từ đầu Mộ Tuyết chẳng phải đã nói rõ sẽ có những chuyện này xảy ra.Đã chấp nhận thì buồn gì chứ, nhưng Mộ Tuyết vừa rồi có phải đứng ra bảo vệ mày hihi. Đúng vậy cô ấy đã bảo vệ mày thì mày cũng nên cảm ơn cô ẩy một tiếng "
- Mộ Tuyết !
- Hửm
- Cảm ơn em vì đã khiến anh thoải mái hơn
- Gì cơ. Không phải vì anh đâu, tôi vốn ghét hai ngừơi họ mà. Dừng xe !
Dĩ Từơng hẳn tự ái vì câu nói vừa rồi song bị Mộ Tuyết tạt cho gáo nứơc lạnh sực tỉnh: Vẫn chưa đến nhà em định đi đâu.
- không thấy quán bar ở kia sao ?
- Anh không thích những nơi thế này.( nghiêm giọng )
Mộ Tuyết cừơi : Tôi không có ý định vào cùng với anh. Đưa anh ta về trứơc đi
Dĩ Từơng nhanh chóng bứơc xuống xe đuổi theo cô : Em nên nhớ mình đã là gái có chồng, anh không cho phép em đến những nơi như thế này.
- không có ai ở đây việc gì anh phải diễn.
- Em nói diễn là sao ? Em không nói rõ ràng anh quyết không để em đi. Dĩ Từơng gằn giọng
Cô vùng một cái đẩy anh lùi lại : chuyện tôi muốn từ trứơc đến nay ai dám cản.

Cô ngồi trong bar, ng đối tác đối diện thao thao bất tuyệt về những chuyến đi mà chẳng đề cập đến bản hợp đồng như đã hứa qua điện thoại gặp cô rồi sẽ kí. Cô nghĩ đến hình ảnh một ng đàn ông lưu luyến chẳng rời cô gái có khuôn mặt ngây thơ trứơc ngày cứơi mà xáo trộn trong lòng, không tập trung nổi với câu chuyện của ng đàn ông trứơc mặt.
- Giám đốc Mộ, cô không hứng thú mấy với những chuyến đi của tôi thì phải. Nó có liên quan đến bản hợp đồng tôi sắp bàn với cô đấy.
Mộ Tuyết di chuyển tầm nhìn từ li rươu sang đôi mắt đục ngầu đầy man dại của Giám đốc Lưu, đôi mắt ấy ngay cả lúc hụt hẫng cũng rất đẹp.
- Giám đốc Mộ cô nhìn tôi như vậy là có ý gì.
Mộ Tuyết cừơi : Anh thấy tôi nhìn anh còn ý đồ khác nữa sao. Haha tôi có cái này muốn cho anh xem
Cô đưa ngón áp út lên vừa nhìn thấy chiếc nhẫn giám đốc Lưu liền bật cừơi : là tôi hiểu nhầm...haha...không để mất thời gian của cô chúng ta bắt đầu bàn công việc.
- câu chuyện vừa rồi của anh có chút nhàm chán, lần sau có đi hãy đi cùng một ng phụ nữ. Mộ Tuyết nháy mắt " cô ấy sẽ khiến câu chuyện của anh thú vị hơn ".
- haha giám đốc Mộ tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của cô. Sau này sẽ k khiến cô nhìn chăm chăm vào anh chàng bên kia đâu.

Mộ Tuyết không ngờ mình bịgiám đốc Lưu bắt gặp lén nhìn ng đàn ông đang khoanh tay mặt mày nhăn nhó ngồi góc bên kia ánh đèn. Cô đỏ mặt giả vờ không nghe thấy lục lọi trong túi sách tìm bút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top