Bữa cơm gia đình

Chiếc taxi dừng lại trứơc ngôi nhà số 451A đừơng Lê Duẩn. Anh bứơc xuống xe trả tiền, đứng ngắm ngía ngôi nhà mang tên của anh và cô một lúc mới quyết định đi vào trong.
M.Tuyết mặc chiếc váy công sở ngắn quá gối từ tầng hai đi xuống
- Anh về rồi à ? Có mệt không ? Em có làm sẵn cho anh li nứơc cam trong tủ lạnh. Anh uống đá thì bỏ thêm vào.
- Em vừa đi làm về ?
- Lẽ ra làm đến chiều nhưng nghĩ về cơm nứơc cho anh nên xin về .
sớm
D. Từơng ôm M. Tuyết, cô đứng yên không cử động để mặc. D.Từơng đặt môi lên má cô, cái rùng mình chạy khắp sống lưng thôi thúc cô đẩy anh ra : Em có nấu canh cá lóc, mẹ nói anh thích em mới làm anh rửa tay rồi qua nếm thử đi.
Dĩ Từơng thấy nhoi nhói đâu đó trong lồng ngực, cảm giác gần gũi mà lại hóa xa lạ rạch một đừơng trong trái tim anh, cô ấy là vợ anh, vậy việc anh muốn gần gũi vợ mình lại trở thành việc xấu hổ và đáng khinh bỉ như thế sao ?
- Anh lên phòng nghỉ đây.

M.Tuyết nhìn theo chồng, hành động vừa rồi của cô có lẽ hơi quá đáng. Cô lấy anh, sống chết gì sau này cũng sẽ theo anh. Thế nhưng cử chỉ âu yếm của anh cô không đón nhận đựơc. Chung qui hai chữ " không đựơc " đến nản lòng.

- Anh làm gì vậy ? Mộ Tuyết tỏ ra khó chịu khi thấy Dĩ Từơng chạm tay vào tủ đồ
Dĩ Từơng quay đầu : Anh mang quần áo khô của em vào.
- Sau này đừng như vậy, em có thể tự làm.
Chiếc áo dạ hơn 2 triệu, bộ đồ ngủ cũng gần 500 nghiễm nhiên nằm trong sọt rác. Ga giừơng vừa đựơc thay cũng bị vứt bỏ không thương tiếc, ai bảo chúng không biết kháng cự chấp nhận để ng khác chạm vào.

Cô từ phòng tắm bứơc ra, anh nhìn cô không chớp, cô khó chịu hỏi : Anh nhìn gì vậy. Ba mẹ bảo tối nay cùng ăn cơm, em xuống nhà đợi, anh chuẩn bị đi.
- Anh biết rồi, à vừa rồi điện thoại em hình như có ai gọi.
- Thế à.
- Mộ Tuyết! Mẹ anh có chuẩn bị ít quà cho ba mẹ
Mộ Tuyết trả lời chưng hửng : ừ.

Nếu Mộ Tuyết gắng gượng vui vẻ suốt hai tuần làm dâu thì Dĩ Từơng lại thấy ngột ngạt trong từng giây khi đối diện với ba mẹ vợ và gia tộc hơn ba trăm con cháu của họ Mộ. Bữa cơm gia đình lại đông hơn lễ cứơi của anh tổ chức ở dứơi quê anh nghĩ bụng có phải khoa trương quá rồi không ?
- Ta nghe nói con muốn tiếp tục công việc cũ.
- Dạ đúng vậy thưa ba.
- Con muốn ngừơi khác nghĩ ta không lo đựơc một chỗ tốt cho con rể hay chê công việc ta giới thiệu cho con chưa đủ tốt.
D. Từơng cúi đầu tai nóng bừng : Thưa ba con không có ý đó.
- Nếu vậy thì chắc cậu không muốn dựa vào thế lực nhà họ Mộ.
Câu nói của anh rể vừa dứt cũng là lúc Mộ Tuyết đứng dậy : Công ty có chút chuyện vợ chồng con xin phép đi trứơc.
- Bữa tiệc này vì em mà tổ chức, em bỏ đi như vậy chẳng phải không nể mặt ngừơi lớn trong nhà.Mộ uyên trừng mắt nhếch mép thể như chỉ đợi giờ phút này.
- Chị càng ngày ăn nói càng khéo ra đấy Mộ Uyên, sao không thử tham gia cuộc thi chém gió xuyên lục đia biết đâu lại trở thành bão quốc gia...Chúng ta đi thôi Dĩ Từơng, anh không thấy chúng ta cản đừơng chó sủa sao ?
- Em ?
- Mộ Tuyết trứơc mặt gia tộc lại dám vô lễ với chi họ. Cô có còn xem ai ra gì nữa không ?
- Anh rể ! Tôi nghe nói công ty BsD tổn thất mấy chục tỉ vì cái đề xuất tuyệt vời của anh. Anh làm chuyện tốt thì nên gánh vác sao lại để giám đốc anh gọi cho tôi nhờ góp vốn vậy?
- Cô !
Mộ Gia phẩy tay ra lệnh Hoàng Cố ngồi xuống : - Con nói công ty có chuyện còn không mau đi.
Mộ Tuyết mỉm cừơi đắc ý nắm lấy tay Dĩ Từơng kéo anh đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top