Bảo vệ em

Dừơng như cả tuần nay Mộ Tuyết không ở nhà, có về cũng chỉ lấy quần áo rồi đi ngay. Cô ấy ốm hẳn, hai bên má tiều tụy đi rất nhiều.
- có phải công ty xảy ra chuyện gì?
Mộ Nam đắn đo một lúc mới trả lời : chị không nói với anh sao ? Mộ Tuyết chống đối ba nên ông ấy mới gây sức ép cho chị.3 tháng tới nếu chị ấy không giải quyết đựơc vấn đề tài chính thì chắc công ty sẽ tuyên bố phá sản.
- Ba sao ? Tại sao ông ấy lại đối xử với Mộ Tuyết ...
Anh im bặt khuôn mặt liền biến sắc khi thấy Mộ Tuyết đứng cách anh chừng 3 mét trân trân nhìn mình: Anh không đi làm à ?
- Công ty có chuyện sao em không nói cho anh biết.
- Biết rồi thế anh định làm gì ? Khuyên em về cầu xin ông ấy hay đích thân anh đến để bị ông ấy làm nhục.
Dĩ Từơng chống hai tay lên thành bếp : Chắc ba sẽ không trơ mắt đứng nhìn công ty em bị phá sản đâu, dù sao em cũng là con gái của ba mà
- Anh không thể hiểu ông ấy hơn em đâu. Tất cả ng chống lại ông ấy đều có kết cục như nhau. Anh đang nấu gì đấy có mùi khét rồi...
Dĩ Từơng tắt bếp thản nhiên hỏi với suy nghĩ sẽ không có câu trả lời : em đã làm gì khiến ông ấy giận đến thế ?
Mộ Tuyết im lặng đúng như anh dự đoán, cô lãng tránh : có gì ăn đựơc chưa ?
- Súp hải sản với bánh mì nhé.
- nghe hay đấy...anh tốt nhất đừng có suy nghĩ đến gặp ba.
- Vậy anh giúp em bằng cách nào ?
Cô cừơi : nấu ăn mỗi ngày chẳng hạn.
Anh ôm trán : Em còn tâm trạng để đùa ư ? Anh đang rất lo lắng đây. Sắc mặt em nhợt nhạt quá.
- Mau ngồi cùng ăn đi...em bận lắm! Phải quay lại công ty sớm thôi
Dĩ Từơng ngồi xuống nhưng anh không nuốt nổi.

Mấy hôm nay, gần như đến 11h đêm Mộ Tuyết mới về đến nhà. Mỗi ngày đều có một tài xế khác nhau, kẻ thì có vẻ nho nhã kẻ thì khôi ngô. Có một ngừơi trong số họ khiến D. Từơng chú ý, anh ta mỗi lần dừng xe đều cố tình bứơc xuống mở cửa xe lại còn tiễn cô ấy đến tận cửa nhà, chờ đến khi M.Tuyết đi khuất mới chịu rời đi.

Anh âm thầm lấy tấm đệm đặt sau ghế cô ngồi, M.Tuyết làm việc hẳn chẳng để ý mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng cô còn không biết D.Từơng để li sữa ngay bên cạnh, sáng dậy D. Từơng đành phải đổ đi...
- Em ra ngoài sao ?
- Tối nay có buổi họp quan trọng có thể em không về nhà.
- Anh tin em có thể giải quyết tốt mọi chuyện. Anh đợi em về cùng ăn sáng.
Mộ Tuyết gật đầu rồi đi ngay, anh biết có đợi thì cô ấy cũng không về...Mộ Tuyết cô ấy rất dễ quên, lại còn hay nhầm lẫn, có lần anh đợi cô cả buổi ở nhà hàng đối diện công ty thế mà cô lại ăn cơm cùng cái ng hay đưa cô về. Anh nói đến đón cô, cô ừ nhưng lại lên xe của một ng khác. Đó còn không phải là nhầm lẫn thì gọi là gì ? Tối nay cô ấy không về chắc lại họp, hoặc quên có ng đợi cô về ăn cơm.
- Mẹ khoẻ không ?
- Dĩ Từơng, tuần tới giỗ ba con.Hai vợ chồng con sắp xếp về thắp cho ba nén hương nha con.
- Mẹ à ! Chắc chỉ mình con về đựơc, gần đây công ty Mộ Tuyết có chút chuyện.
Mẹ anh giọng đổi buồn, bà ao ứơc cảnh sum họp có con trai con gái dâu rể quây quần bên mâm cơm cừơi cừơi nói nói bao lâu nay không phải anh không biết, thế nhưng không làm gì khác đựơc. Anh không thể để Mộ Tuyết rơi vào tình huống khó xử, có quá nhiều chuyện khiến cô ấy đau đầu rồi.

Tín tin..tín tin...Dĩ Từơng thầm nghĩ Mộ Tuyết sao lại quên mật khẩu nhà, đến khi ra mở cửa anh mới phát hiện ra mình đã nhầm, nụ cừơi trên môi tắt hẳn thay vào đó là nỗi lo lắng khôn nguôi
- Ba! Con mời ba vào nhà.
Ông Mộ mặt lầm lì bứơc vào trong, ông không hề hỏi Mộ Tuyết hẳn đã biết trứơc cô con gái ông không có nhà vậy là cố ý đến tìm anh: Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói.
Anh tự nhủ Mộ Tuyết yêu cầu anh không đựơc đến chỗ ba cầu xin sự giúp đỡ, nhưng ba đến chỗ anh thì lại khác: Thưa ba...
- kẻ Khiến con gái tôi thân bại danh liệt tôi nhất định không tha thứ
- Ba nói vậy là có ý gì ?
Ông Mộ bỗng dưng cừơi, âm thanh đến rợn gai óc cuối cùng cũng chịu ngừng lại, ánh mắt như cây chông nhọn hoắc sắp đâm thủng anh, ngừơi đi cùng ông bấy giờ mới đưa cho cậu sấp ảnh.
- Đây là gì ?
Dĩ Từơng dừơng như sốc khi nhìn thấy những tấm ảnh,nhẹ nhàng đặt những tấm hình xuống, anh hỏi : Chuyện ba muốn nói là gì ?
- Đến ng đàn bà của mình còn không giữ nổi thì cậu còn có thể làm gì?
Ông quan sát thấy D. Từơng gần như kích động, hai tay hắn đã bấu chặt vào thành ghế: Đến ngay cả vợ cũng không quản đựơc thì cậu về quê mà làm ruộng.

Lão gia ông làm như vậy liệu có ổn không, nếu cậu ấy vì những lời nói khi nãy mà đòi li hôn với tiểu thư
- Như vậy thì nó không xứng đáng làm con rể của Mộ gia. Nói với Mộ Khoan bắt đầu thu mua cổ phiếu đi...

Mộ Tuyết một phen chóng mặt, cô dừơng như muốn ngất xỉu trứơc tin cổ phiếu bị đẩy đến giá thấp nhất. Cái kiểu cừơi không đựơc khóc không xong làm cô phát điên lên đựơc, Dựơc Hàn ôm lấy cô an ủi: Hổ dữ không ăn thịt con, bác Mộ sẽ sớm dừng tay lại thôi.
- Ông ấy không còn doạ nữa, ông ấy đang làm những gì ông muốn.Em sắp phải tuyên bố phá sản rồi Dựơc Hàn.

Lão gia ! Có cậu Dĩ đến tìm
- Cho nó vào.
Gian phòng riêng của Ông Mộ phải đến 20 m2 bức từơng lớn treo ảnh của một ngừơi phụ nữ rất đep, nhìn sơ qua anh còn tửơng Mộ Tuyết. Nhưng không, kiểu trang phục của 50 năm trứơc chắc là mẹ của Mộ Tuyết thì đúng hơn. Đôi mày thanh mảnh, vầng trán cao hiền từ sóng mũi thẳng, nụ cừơi gợi cho ng ta nghĩ đến một làn sóng nhỏ vừa lứơt qua: Có phải là mẹ Mộ Tuyết
Ngừơi quản gia thấy anh nhìn chăm chú bức ảnh liền nhắc: lão gia đang đợi, mau vào trong thôi.

Ông Mộ chống cằm nhìn Dĩ Từơng cùng quản gia bứơc vào : Suy nghĩ kĩ rồi chứ ?
- Vâng.
- Mộ khoan thu mua cổ phiếu đến đâu rồi ?
Quản gia kim trịnh trọng lôi sổ ra tính toán : Hơn hai mươi tỉ rồi.
- Giao cả lại cho con đấy.
Dĩ Từơng nghe đến câu này thì giật mình : Ba không sợ con ôm khoản tiền này chạy sao ?
- Con định chạy đến đâu ta giup con chuẩn bi vé máy bay. Còn nữa chức giám đốc MT-HD giao lại cho con, cách điều hành công ty sẽ có Mộ Khoan giúp một tay nếu không biết gì cứ hỏi nó.Cuộc họp cổ đông lần tới ta sẽ giới thiệu con với mọi ngừơi, giờ thì về chuẩn bị đi.
- Chuẩn bị ?
- Mộ Tuyết chắc nó đang đợi cậu về bàn việc bán nhà.
- Ba sẽ giao ngôi nhà ấy lại cho con luôn chứ ? Xin hãy giao lại cho con
Ông Mộ không chút chần chừ đồng ý ngay,dừơng như đã có dự tính trứơc. D. Từơng mặc kệ ông ấy có mưu mô gì điều duy nhất lúc này anh muốn bảo vệ chính là Mộ Tuyết, anh phải giúp cô ấy giữ lại công ty nhà cửa giup cô ấy vựơt qua đựơc khủng hoảng này.
- Anh rể sau khi em giới thiệu giám đốc mới của công ty anh chỉ cần đứng dậy chào mọi ngừơi.Những chuyện sau đó em tự khắc đã có sắp xếp.
- Đựơc ! Nhờ cậu.
Ông Mộ xoay ngừơi lệnh cho anh ra ngoài. Anh đựơc quản gia dẫn đừơng đi trứơc, lại nhìn thấy tấm ảnh của ng phụ nữ có đôi mắt đựơm buồn đang ngồi đọc sách, vẻ đep tao nhã khó làm ng ta rời mắt chả trách phu nhân mới lại hay ghen tuông và nhắc lại chuyện cũ như vậy.

Mộ Tuyết đã ngồi đợi anh ở phòng khách, vừa nhìn thấy anh cô liền đập bàn đứng dậy: Tôi không ngờ anh lại cấu kết với ba làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Cứơp công ty , cứơp nhà của tôi anh vui lắm phải không ?
D. Từơng vắt áo lên thành ghế, gương mặt buồn rừơi rựơi khi biết cô hiểu nhầm mình, anh biết cho dù anh giải thích gì lúc này M. Tuyết chưa chắc tin chi bằng cứ để anh gánh tội,nếu trút giận lên anh có thể làm trong lòng cô ấy dễ chịu hơn thì anh nguyện như vậy.
- Anh đi đâu ?
- Rót cho em cốc nứơc
Cô giận bừng bừng trứơc thái độ thản nhiên của anh, ngay lập tức chiếc bình hoa cổ trên bàn bị hất đổ xuống đất vỡ tan tành D. Tường giật mình khựng lại nhìn cô, anh vẫn giữ đựơc bình tĩnh không chút gì gọi là tức giận.
Cô thét lên : ai muốn uống nứơc lúc này chứ.
- Vậy anh đi chuẩn bị cơm
- Anh nghĩ tôi muốn ăn cơm anh nấu.Anh cút đi cho tôi
- Anh quên nói với em ngôi nhà này ít phút nữa có ngừơi đến lấy, chúng ta nên thu dọn thôi.
Mộ Tuyết nuốt nứơc mắt vào trong, cô biết sớm muộn gì cũng phải bán nhà nhưng không ngờ mọi sự lại diễn ra nhanh như vậy. Cô căm hận ng đàn ông trứơc mặt kẻ đã thông đồng với ba cô cứơp đi tất cả mọi thứ của cô: Dĩ Từơng! Cho đến lúc chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên món nợ ngày hôm nay. Anh phải trả giá, tôi thề!
Dĩ Từơng như chết lặng đi, anh để Mộ Tuyết vừa kéo vali đi vừa khóc, cánh cửa sầm mạnh như cắt đứt động mạnh chủ, ..sau cùng chịu đựng không nổi anh đuổi theo cô : Mộ Tuyết! Đừng đi
- bỏ ra anh bỏ tôi ra
Bốp! Nhanh như cắt anh bị một lực rất mạnh lao tới xô anh ngã nhào: - Đừng động vào cô ấy nếu không tôi sẽ giết anh
- Mộ Tuyết .
- Tôi sẽ dành lại tất cả những gì thuộc về tôi. Anh cứ chờ xem...

Mộ gia sớm nhìn thấy đựơc ở Dĩ Từơng tố chất của một ng kinh doanh nhưng không ngờ cậu còn làm tốt hơn cả những gì ông mong đợi.
- Giám đốc Dĩ anh vẫn chưa về?
- Tôi về ngay đây, thư kí Trần hôm nay không đi xe đúng không vậy tôi chở cô về
Ầm! Chưa quay ngừơi giám đốc Dĩ đã đoán đựơc ngay ngừơi ngang nhiên xông vào phòng giám đốc chỉ có thể là cô gái ngàn đời nói hận anh: - Thư kí Trần hôm nay cô còn quyến rũ cả giám đốc cơ đấy
- Tôi không có, phu nhân à cô hiểu nhầm rồi.
- Hiểu nhầm!
Mộ Tuyết đi quanh một vòng sau đó đưa hai tay vòng qua cổ Dĩ Từơng: Nếu cô không phải thì là anh ấy rồi.
Thư kí Trần thừa hiểu đại chiến sắp xảy ra nên mau chóng tìm lí do vội rời khỏi, nén lại càng lâu kết cục càng thê thảm.
- Thư kí Trần cô đi đâu vậy không đợi anh ấy đưa cô về sao?
- không cần không cần tôi đón taxi đựơc rồi
Mộ Tuyết thoáng thấy D.Từơng mỉm cừơi thì càng tức tối: - anh cừơi gì?
- Em ghen với thư kí Trần
- Ai nói
- Nếu không phải thì hành động vừa rồi của em là gì, chúng ta từ bao giờ lại thân thiết đến mức ôm ấp và xen vào việc riêng của nhau như vậy
Mộ Tuyết: - Tôi đang giúp anh tán đổ ngừơi đep đấy chứ! Anh còn không cảm ơn ngựơc lại trách tôi.
- Cảm ơn em.Nhưng lần sau em đừng tốt với tôi kiểu như vậy e những cô gái bên cạnh tôi đều bị em doạ mà chạy mất.
- Đó là do anh không có bản lĩnh.Dĩ Từơng tôi còn chưa nói xong anh bỏ đi đâu.
Dĩ Từơng đang đi bỗng dừng lại làm cô đâm sầm vào lưng anh, cô ôm mũi mắng: đau chết tôi rồi.
- Hôm nay em đến đây làm gì?
- Còn chuyện gì ngoài chuyện đơn li hôn chứ.
Suốt một năm qua cũng nhờ lá đơn li hôn này mà anh có thể nhìn ngắm cô, chọc tức cô, trêu đùa cô..anh nghĩ chỉ cần anh không kí thì Mộ Tuyết sẽ ở đây và chẳng thể rời xa anh nhưng kéo dài như vậy cũng không phải là cách, nhìn thấy sự mệt mỏi và cái vẻ hao gầy xanh xao của Mộ Tuyết làm lòng anh thắt lại: Em theo tôi.
- Đi đâu?
Vào đến văn phòng anh mở ngăn kéo lấy con dấu ra: đưa đây
- Đưa gì chứ? Cô hỏi vặn lại.
- Chẳng phải em muốn tôi kí vào đơn li hôn
Mộ Tuyết vỗ tay : anh chịu kí rồi
- Em vui như vậy sao?
- Tất nhiên rồi, nhưng hôm nay tôi không mang theo hay sáng mai tôi đến tìm anh
Dĩ Từơng cất lại con dấu vô hộp: Mai tôi có cuộc hop quan trọng 4 giờ chiều mới kết thúc lúc ấy em hãy đến.
- không đựơc phải kí ngay hôm nay lỡ đâu mai anh nuốt lời.Như thế này đi anh chở tôi về nhà lấy
Dĩ Từơng lắc đầu: Tôi còn chuẩn bị cho cuộc hop ngày mai. Em về lấy rồi mang sang nhà tôi...
- lỡ xa tôi mấy tiếng anh lại...
- Tôi sẽ không nuốt lời em yên tâm đi.

Có một đứa trẻ khóc đòi mẹ, ngừơi ba liền đưa cho cô bé một tấm hình dặn : con phải giữ tấm ảnh này cẩn thận nếu để rơi một giọt nứơc mắt nào thì mẹ con sẽ không quay về nữa...từ ngày đó cô bé có thói quen ngủ ôm khung ảnh mẹ ngủ cùng, cho dù nhớ thế nào cô cũng k khóc.Hôm nay đứa bé ấy lại đến tìm cha nói chồng cô muốn li hôn
Ngừơi cha trả lời: con cứ năm lần bảy lựơt muốn li hôn chẳng phải nó giúp con toại nguyện hay sao con còn k vừa ý

Đứa trẻ năm nào luôn mong một câu an ủi từ cha nhưng kết cục lại nhận lấy một câu nói lạnh lùng, rốt cuộc cô phải làm gì để cha cô đứng về phía mình...

Dĩ Từơng cả chiều không làm gì chỉ ngồi đợi Mộ Tuyết mang đơn đến, đợi đến hết ngày cũng không thấy Mộ Tuyết đâu: - Mộ Khoan cậu điều tra xem M.Tuyết đang ở đâu. Tôi lo cô ấy xảy ra chuyện
- có thể chi ấy đang ở nhà
- Tôi đang đứng trứơc cửa nhà cô ấy đây.
- Vậy anh đợi chút.
Mộ Tuyết từ xa thông qua ánh điện đừơng sáng rực đã nhìn thấy Dĩ Từơng đứng trứơc cửa nhà, dáng ngừơi cao ráo khi măc bộ vest lại sang trọng đep đến mê ngừơi. Vậy mà trứơc nay cô lại chưa từng chú ý, suy nghĩ anh đến đến để lấy đơn li hôn bỗng xoẹt ngang khiến cô rùng mình lùi lại: một năm qua anh luôn tránh né vậy mà bây giờ lại vội đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top