C1 : Dưới Mái Tôn, Nơi Ánh Sáng Không Thể Chạm Tới

Trần Viên Viên... đó không phải là cái tên do cha, hay mẹ cô đặt. Đó là cái tên do một người xa lạ đặt cho cô, một cái tên đủ để phân biệt, đủ để nhận biết cô với những người còn lại, một cái tên vừa đủ để thế giới biết rằng.

Cô có tồn tại...

Viên Viên được sinh ra tại một phòng sau của một nhà thổ đổ nát... Mẹ cô, người chỉ lớn hơn một đứa trẻ, vẫn bình tĩnh quấn cô trong những mảnh giẻ rách mà bà nhặt được từ một xó xỉnh nào đó. Bà không cười, cũng không khóc, với vẻ mặt vô hồn, bà chỉ ngồi đó, ôm cô bằng cánh tay gầy guộc của mình khi bà ngân nga, ngân nga những lời bài hát mà bà học được từ một bà lão ăn xin ở đầu góc phố...

Nghĩ rằng, sau khi ngủ dậy, Viên Viên sẽ có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống như bao đứa trẻ khác...Nhưng có lẽ số phận không bao giờ muốn mọi thứ đơn giản như vậy...

Khi Viên Viên mở mắt sau giấc ngủ chập chờn, thứ chào đón cô, không phải là một vòng tay ấm áp, mà đó là một cơ thể lạnh lẽo và bất động của mẹ. Những âm thanh du dương của tiếng hát ru...những cái vuốt ve dịu dàng như gió xuân, tất cả đều đã biến mất giữa không khí tĩnh lặng...

Viên Viên, một đứa trẻ sơ sinh, nằm trong vòng tay lạnh lẽo của một "đứa trẻ" khác, vẫn ngây thơ, vẫn chưa biết tàn khốc trước mắt, vẫn tiếp tục cọ nguậy tìm hơi ấm cho tới khi đói và khóc nấc lên. Cô khóc, cô cứ khóc, khóc mãi cho đến lúc bà lão ở góc phố nghe được và lần theo âm thanh mà tìm đến...

Đằng sau cánh cửa cũ kĩ, cảnh tượng trước mắt khiến bà lão lặng người trong vài giây. Ở đó, Viên Viên, một đứa trẻ đỏ hỏn, dây rốn vẫn còn chưa cắt, lấm lem giữa máu và bụi bậm khi đang cất tiếng khóc yếu ớt mà thảm thiết, như thể nó đang đòi lấy chút hơi ấm đầu tiên từ cuộc đời... Âm thanh non nớt ấy xuyên qua cả không gian tĩnh lặng, chạm đến tai bà như một bản giao hưởng buồn. Cái đói, cái lạnh và nỗi cô đơn bao phủ thân thể nhỏ bé ấy như một tấm khăn tang...

Bà lão không hoảng hốt, không thốt lên lời nào mà bà chỉ lặng lẽ bước đến, cẩn thận vệ sinh và bế Viên Viên vào lòng... Sở dĩ bà lão vẫn bình tĩnh như vậy là vì những cái chết âm thầm ở đây đã quá quen thuộc trong mắt bà. Những kẻ không tên, không giấy tờ, không ai tìm kiếm và khi chết đi thì cũng chẳng ai quan tâm...Và cuộc đời bà lão cũng vậy, trôi qua lặng lẽ như bụi đường, dù hiện diện giữa phố xá đông đúc nhưng bà vẫn vô hình trong con mắt của thế gian.

Vì thế bây giờ, chỉ có trời biết, đất biết là kể từ ngày hôm ấy, ở khu chợ ổ chuột lại xuất hiện thêm một đứa bé ở bên một bóng già lọm khọm từ ngày này qua ngày khác... Bà lão cưu mang Viên Viên không phải vì nghĩa vụ, cũng không phải vì thương hại, mà có lẽ vì một điều gì đó thầm lặng hơn, một điều gì đó được gọi là lòng trắc ẩn được gói gọn trong một tấm vải thô, tuy đơn sơ mà ấm áp.

Tuy mỗi ngày của cả hai bà cháu chỉ ăn một bữa, nhưng đối với một đứa trẻ mồ côi mẹ, cũng chưa từng biết mặt cha như Viên Viên thì chừng đó là đã quá đủ. Đủ để sống, đủ để cảm thấy mình vẫn còn được yêu thương bởi một ai đó trên đời.

"Ngôi nhà" của họ chỉ là một túp lều nghiêng được làm bằng gỗ vụn, thiết rỉ sét và nằm trong một góc khuất của một con hẻm không tên. Sàn nhà ở đây luôn lạnh, không khí luôn ẩm ướt, và mỗi khi đêm đến thì chuột lại xuất hiện còn nhiều hơn là sao trên trời...

Vậy mà trong mắt Viên Viên thì căn lều cũ nát ấy cũng lại là nơi ấm áp nhất thế gian. Mỗi sáng, bà luôn gượng dậy từ rất sớm, tranh thủ những giờ chạng vạng để đi nhặt ve chai, xin cơm thừa ở những quán nhỏ đầu ngõ, bà luôn dành những thứ tốt đẹp cho Viên Viên, luôn yêu thương cô bằng cả tấm lòng cho dù bà rất ít khi nói chuyện với cô. Có những đêm mưa lớn, nước mưa thấm qua mái tôn mục nát như lớp da cũ mèm và Viên Viên cũng thường giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nước rơi lộp độp trên mái đầu, nhưng rồi cô lại yên tâm ngủ tiếp khi thấy bà vẫn ôm chặt và dỗ dành cô, lưng bà cong như một mái hiên tạm bợ, chắn mưa, chắn gió cho cô...

Cứ thế, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi, trôi cho đến khi Viên Viên lên sáu...

Đó là lúc cơn ho của bà bắt đầu. Lúc đầu, bà chỉ xua nó đi bằng những tiếng rên rỉ khi bà cố nhai ổ bánh mì khô khốc và lẩm bẩm than vãn về thời tiết. Nhưng rồi một cơn sốt ập đến, khiến cơ thể vốn đã yếu của bà nay càng yếu hơn, hơi thở của bà khò khè, khò khè như tiếng của chiếc lá khô bám vào cành cây đang chết. Lúc đó, Viên Viên không hiểu, cô không hiểu gì hết. Cô chỉ biết rằng bà đã ngừng ngân nga, ngân nga những lời bài hát mà cô đã nghe quen, những lời bài hát mà đã ru cô ngủ qua nhiều năm...

Ngày qua ngày, cùng với mặt trời và mặt trăng vẫn liên tục lặn rồi mọc, nhưng bệnh của bà lão vẫn không xuyên giảm và nó ngày một nặng hơn...

Viên Viên khi đó chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi bên bà, mắt cô tròn xoe pha lẫn lo lắng khi cô cố gắng bắt chước những gì mà mình từng thấy, như việc nhúng một chiếc khăn vào chậu nước lạnh rồi vắt lên trán bà, những ngón tay nhỏ bé vụng về lau đi mồ hôi trên gò má nhăn nheo, lắng nghe tiếng thở đứt quãng mà không hiểu vì sao nó khiến cô sợ đến thế...

Nhưng rồi cuối cùng, vào một ngày nọ...

Sự im lặng đã quay trở lại, không phải sự im lặng dễ chịu mà mỗi khi Viên Viên canh bà ngủ, mà là sự im lặng lạnh lùng, âm ỉ như nó đã từng cướp mất mẹ cô. Viên Viên lắc tay bà, cô thì thầm gọi bà ấy, cô gọi bà ấy là bà , vì đó là tất cả những gì cô biết về bà, người chưa từng kể, chưa từng nói về cuộc đời mình cho cô biết... Viên Viên lúc đó không khóc, có lẽ vì cô còn quá nhỏ, quá ngây thơ để hiểu hết chuyện gì đang xảy ra hoặc cũng có thể từ sâu trong lòng, cô chính là đang tự lừa dối bản thân, lừa dối rằng bà chỉ đang ngủ, rằng lát nữa bà sẽ tỉnh dậy rồi mỉm cười và xoa đầu cô.

Viên Viên không biết mình đã ngồi bên bà bao lâu rồi, có thể là một tiếng, có thể là cả ngày. Thời gian không còn ý nghĩa khi trái tim của một đứa trẻ lại một lần nữa bị khoét rỗng bởi nỗi cô đơn và trống trãi. Viên Viên chỉ nhớ lúc đó có một ánh sáng xuyên qua khe hở đã tắt từ lâu và cơn đói bắt đầu âm ỉ, sôi sục, cào bụng cô như muốn nhắc nhở cô nhanh chóng trở về hiện thực.

Sau một khoảng thời gian ngồi nhìn bà.

Cuối cùng, Viên Viên bắt đầu rời khỏi căn chòi đó, không phải vì cô muốn, mà vì cô không còn lựa chọn nào khác. Cô đói, cô cần tự mình tìm thức ăn. Đó là một trong số những điều mà bà đã dạy Viên Viên về cách tồn tại. Và giờ, bà đã ngủ, Viên Viên không muốn làm phiền bà.

Với quyết tâm, với niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng vững chắc, Viên Viên bắt đầu đi, bắt đầu lang thang trong con hẻm, đôi chân trần nhỏ bé dậm lên mặt đất đầy bùn đất, ánh mắt vô hồn của cô nhìn thế giới như thể mình đang đứng bên ngoài nó.

Không ai để ý đến cô, không ai hỏi han cô. Có lẽ họ chỉ xem cô là một cái bóng nhỏ giữa hàng ngàn cái bóng khác, xem cô là một đứa trẻ không cha, không mẹ, là một đứa trẻ không tên, không tuổi và không được quyền khóc, cũng không được phép cười... Viên Viên lang thang một cách vô định, đôi chân nhỏ bé đi qua những con đường lấm lem bụi đất và bùn khô sau cơn mưa. Viên Viên nhìn những đứa trẻ khác, tay trong tay với cha mẹ, cười cười, nói nói, đùa giỡn, khóc lóc vì những điều nhỏ bé mà chúng biết chắc chắn mình sẽ được dỗ dành.

Viên Viên lặng lẽ nhìn, rồi lặng lẽ quay đi. Vì mỗi lần nhìn quá lâu, cô lại thấy tim mình thắt lại, một nỗi thiếu thốn không thể gọi tên bắt đầu xuất hiện, theo nó là một nỗi ghen tị mà không ai dạy cô phải giấu đi... Viên Viên tự nhủ là cô đâu cần nhiều... Thứ cô cần chỉ là một cái ôm, một cái nằm tay từ những người được gọi là cha, là mẹ...nhưng cô biết điều đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không thể chạm tới...Xa vời, quá xa vời đối với một người như cô.

Viên Viên tiếp tục bước đi, bụng cô réo từng cơn, miệng cô khô khốc đến mức lưỡi cô gần như dính vào vòm họng... Và rồi, cô tìm thấy nó, một giỏ đựng thức ăn mà ai đó đã để quên bên đường. Trong đó có một vài mẫu bánh mì vẫn chưa ăn hết và một ít trái cây... đối với Viên Viên thì nó chẳng khác gì một bữa tiệc. Cô không suy nghĩ. Cô chỉ làm.

Bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của Viên Viên đưa vào, tuy run rẩy nhưng cũng quyết đoán khi cô lấy được một miếng bánh mì đã cứng... Nhưng vẫn chưa kịp chạy thì có một giọng nói hung dữ vang lên, sau đó là một bàn tay lớn túm lấy cổ áo cô và kéo mạnh cô ra phía sau, khiến cô ngã nhào xuống đất. Đi theo nó là cú đánh đầu tiên giáng đến, nó mạnh mẽ, nó bất ngờ, và nó không cần lời giải thích. Dù đau nhưng Viên Viên không kêu lên, cũng không xin tha mà cô chỉ im lặng co người lại và để mọi thứ qua đi, cô đã từng thấy bà bị đánh như thế này... Và cô biết, trong mắt họ, cô chỉ là một đứa trẻ ăn trộm. Một đứa trẻ vô chủ, không được dạy dỗ, một đứa trẻ đáng bị đánh, một đứa trẻ không đáng được yêu thương... Một đứa trẻ có chết thì cũng chẳng ai quan tâm...

Sau khi trút hết sự nóng giận của mình, gã đàn ông đó bỏ đi mà không ngoảnh lại nhìn, bỏ cô nằm co ro bên vệ đường với cơ thể bầm tím và chảy máu. Tứ chi của Viên Viên run rẩy, cọ xát vào sỏi và bụi, nhưng cô vẫn không phát ra tiếng động nào và trong đôi tay run rẩy, cô vẫn giữ chặt miếng bánh mì bị bẹp dúm và nhuốm màu đó, như thể đó là thứ duy nhất neo giữ cô với sự tồn tại.

Mặc dù hiện tại ổ bánh mì đó trông không khác gì thức ăn dành cho động vật... Nhưng đối với cô, đó không chỉ là bánh mì, mà đó là một niềm hy vọng. Một hy vọng...nếu cô trở về nhà với thứ gì đó, bà cô sẽ thức dậy. Có lẽ cả hai sẽ có thể cùng nhau ăn, cùng nhau cười như trước kia... Nhưng lúc này... cô rất đau, đôi mắt cô nhắm hờ như thể cô muốn được ngủ... một giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng sâu.

Nhưng trước khi cô nhắm mắt lại hoàn toàn thì hình ảnh bà lão đã hiện lên, hiện theo nó là kí ức đơn sơ mà ấm áp của cả hai bà cháu. Và nhờ nó mà khiến Viên Viên buộc mình mở mắt ra lần nữa, buộc mình phải trở về với vòng tay ấm áp đó. Cô nằm trên mặt đất một lúc lâu, thế giới chuyển động xung quanh cô như một cơn bão xa xôi mà cô không còn thuộc về nữa.

Nhưng cuối cùng.

Với hơi thở run rẩy và tứ chi đau nhức, cô bắt đầu đứng dậy và buộc mình phải bước đi, đi để trở về nơi duy nhất mà cô từng biết đến như nhà, nơi mà cô sẽ cảm thấy yên lòng... Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu xám buồn thảm. Ánh hoàng hôn tràn vào những con hẻm hẹp như mực đổ, những cơn gió buốt luồn qua những lỗ thủng trên bộ quần áo rách rưới của Viên Viên, cắt qua da cô như những cây kim băng giá. Cô rùng mình, răng va vào nhau lập cập, nhưng cô không dừng lại, mỗi bước chân của cô đều nặng nề nhưng cũng kiên cường hơn bước trước...

Và rồi, khi cô về tới nơi.

Viên Viên nhìn thấy họ.

Một nhóm người mặc đồng phục đơn giản, có thể là người của phường, hoặc một tổ chức từ thiện nào đó. Họ đứng trước căn chòi rách nát, một vài người che mũi vì ghê tởm, một vài người thì nhìn cơ thể bầm tím của cô như một con chuột rồi lạnh lùng quay đi. Nhưng Viên Viên không quan tâm, ánh mắt cô lúc này chỉ dán chặt vào cảnh tượng trước mắt.

Hai người đàn ông lực lưỡng đang quấn cơ thể bà cô lại bằng một tấm vải bạc. Từng động tác của họ nhẹ nhàng đến lạ, như thể sợ làm đau người đã không còn cảm giác nữa. Họ không nói gì với Viên Viên mà chỉ lặng lẽ mang bà rời khỏi căn chòi từng là cả thế giới của hai bà cháu. Viên Viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế giới có vẻ quá xa xôi với một đứa trẻ như cô, giống như một giấc mơ nửa vời...

Nhưng giữa những tiếng ồn ào của những người xa lạ. Có một từ đã kéo cô về thực tại, một từ mà cô nghe rõ, chỉ một từ duy nhất.

Chết...

"Chết? Chết rồi sao? Tại sao lại chết? Bà ấy muốn bỏ mặc tôi sao?"

Viên Viên đứng đó, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, khi cô cuối cùng cũng thoát khỏi lớp vỏ mà cô đã tự lừa dối chính mình. Giờ đây, cô đã biết điều đó thực sự lại đến... điều mà đã cướp đi mẹ cô, tuy chỉ từng nghe bà nhắc thoáng qua nhưng cô đã ghi nhớ nó. Cô không biết hết tất cả ý nghĩa của cái chết, nhưng cô biết.

Chết là sẽ rời đi... Chết là sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa, cũng giống như cô...

Không thể gặp lại mẹ mình...

Viên Viên muốn hét lên. Muốn chạy tới, giật bà lại. Muốn cầu xin là bà đừng chết, đừng bỏ mặc cô như mẹ. Nhưng đôi chân của cô không còn nghe lời. Chúng dường như đã đóng rễ vào mặt đất, cổ họng cô nghẹn lại và chỉ phát ra những tiếng ú ớ... Không ai nhìn cô, như thể họ chỉ coi cô như những đứa trẻ bên lề, không tên, không tuổi, không có giấy tờ nào chứng minh cô thuộc về nơi này.

Lúc này, Viên Viên chỉ biết nhìn, nhìn họ đem người cuối cùng mà cô từng cho là "gia đình" đi...

Cô đã mất mẹ trong im lặng. Giờ cô lại mất bà... cũng trong im lặng. Cô ngước nhìn trời, nhìn những đám mây liên tục trôi đi, trôi đi như thể nó cũng muốn chạy khỏi cô, muốn rời bỏ cô như họ...

Cuối cùng, vụn bánh mì trong tay cô cũng rơi xuống đất, rơi cùng với những hy vọng nhỏ bé của cô. Những vụn bánh mì mà cô cố gắng dành đươc, những hi vọng chỉ vừa mới chớm nở. Cuối cũng vẫn vụt tắt, vỡ nát bởi số phận, bởi thực tại khắc nghiệt ...

Cơn đói đang sôi sục trong bụng cô giờ đã trở nên nhỏ bé, vô nghĩa so với khoảng trống đang chiếm lấy tim cô. Những cơn đau âm ỉ trên da giờ đã không còn đau nữa, dường như đã có thứ khác còn đau hơn nó gấp vạn lần lắp vào...

Lần đầu tiên. Kể từ khi Viên Viên biết nhận thức, cô cuối cùng cũng cho phép mình buông xuôi.

Nước cô mắt bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt, lặng lẽ như chính nỗi đau âm ỉ đang vỡ òa trong lồng ngực nhỏ bé.

Viên Viên đã khóc, cô đã cho phép mình khóc. Đã cho phép mình thoát khỏi vai diễn một đứa trẻ ngoan ngoãn, mạnh mẽ, hiểu chuyện.

Đó không phải là kiểu khóc thút thít của một đứa trẻ bị mắng, không phải kiểu khóc nức nở vì một vết thương ngoài da, cũng không phải tiếng gào khóc của một người đang tìm kiếm sự chú ý.

Mà đó là tiếng hét thô ráp, đứt quãng, xé toạc, dồn dập và tuyệt vọng, cô chỉ là một đứa trẻ... Một đứa trẻ lạc lõng trong thế giới bao la, rộng lớn. Cô không còn ai để bám víu, cô không có tên, không có nhà, không có quá khứ, và cũng không có ai để khóc cùng. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như gột rửa những lớp bụi mệt nhoài bám chặt trong tim, cô cố gắng hít thở, nhưng nó dường như đã ứ nghẹn trong cổ họng và bóp chặt lấy trái tim cô.

Cuối cùng, Viên Viên đã chấp nhận buông tay, sau tất cả cố gắng, sức lực của cô cũng cạn kiệt. Viên Viên đã ngã xuống. Không một tiếng động, không một ai đỡ, không một ai gọi cô, không một ai quan tâm cô. Cô bất tỉnh, như thể cơ thể bé nhỏ cô cũng muốn buông xuôi, muốn rời khỏi thế giới, như thể chính nó cũng không chịu nổi sự tàn nhẫn và khắc nghiệt này thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top