CHƯƠNG 3: Thần chết đẹp trai
Mở mắt thấy căn phòng trắng xóa, dưới chân còn có một người đàn ông từ đầu đến chân phủ một màu đen, cô nghĩ mình đã lên thiên đường còn vị thần chết đẹp trai kia đang chờ cô tỉnh dậy để dẫn đường. Mà sao chết rồi, nó vẫn ngửi thấy mùi thuốc, người vẫn đau nhức như gãy hết xương sườn, xương chân, xương tay, muốn cử động cũng khó. Vị thần chết thấy nó động đậy liền lên tiếng hỏi han:
- Cháu tỉnh rồi, ngồi dậy xem còn chỗ nào đau không?
Sao thần chết vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng như vậy? Nếu biết thế thì nó chết lâu rồi cho khỏi bị đánh tối ngày, khỏi chịu đói, chịu rét và bị lão chú dượng kia rình mò. Cô muốn ngồi dậy mà đau quá không dậy được nên thần chết đến đỡ cô ngồi dậy. Thần chết thì chỉ có mùi đất và mùi xác chết thôi sao thần chết này lại có hương thơm vô cùng dễ chịu, ngửi mà thấy đầu óc sảng khoái lắm. Cô ngước đôi mắt còn hoe đỏ, đau nhức nhìn thần chết. Lần đầu tiên nó nhìn thấy một vị thần chết đẹp trai đến vậy, ngày trước, nó xem một bộ phim cũng nói về thần chết, diễn viên cũng đẹp bá cháy, không ngờ nay số nó đỏ lại gặp được thần chết này còn đẹp hơn nữa. Dù cô mới 13 tuổi nhưng cũng biết ngắm trai đẹp... nhất định cô phải bám lấy chú thần chết này để đòi chú đưa đi gặp ba mẹ mới được.
- Cháu còn đau ở đâu không?
Nó lại nghe thấy chú hỏi han. Từ lúc bố mẹ mất, chẳng có ai quan tâm cô như vậy. Với cô, roi vọt ăn cả ngày, dù có chán đến tận cổ nó cũng không được phép từ chối. Từ lúc mẹ mất, cơm cô ăn không đủ no, việc thì làm mãi không hết, người nó bé xíu, gầy rộc cả đi.
- Cháu chết được mấy ngày rồi ạ?
Thần chết đơ người mất một lúc, sờ lên đầu cô thấy bình thường thì hắng giọng:
- Cháu đã ngủ ba ngày rồi, còn cao số nên chưa chết được.
Nghe lời này như búa gõ vào đầu, sao lại chưa chết. Cô muốn chết để gặp ba mẹ, cô không muốn sống trong cô đơn và đau đớn nữa. Cô đã lấy can đảm lao vào ô tô để chết mà sao lại còn sống. Còn sống sao lại nhìn thấy thần chết chứ? Cô nghĩ thần chết an ủi nó nên mới nói vậy nên cô nhoẻn miệng cười, khuôn mặt ánh lên sự tự tin:
- Cháu không sợ chết đâu nên nếu chết cũng tốt còn hơn là sống mà khổ như cháu... cháu không muốn sống nữa.
Mạnh Quỳnh ngạc nhiên nhìn con bé, đôi mắt lanh lợi thông minh dù đã sưng lên vì khóc nhưng khuôn mặt rất đỗi xinh xắn. Cô lao vào xe anh, may mà phanh kịp nên chỉ chạm nhẹ mà cô đã lăn quay ra đường. Khi đưa vào viện, bác sĩ nói cô ngất là do đói và do bị đánh đập chứ không phải do anh gây tai nạn. Khắp người con bé trầy xước, vết tím nọ chồng lên vết kia, cả người toàn sẹo là sẹo, cô kiệt sức nên ngất đi. Ba ngày nay, anh không biết nhà cô ở đâu mà nghĩ cô bị bạo hành nên chỉ báo công an. Họ đang giúp anh tìm người thân của con bé. Chắc cô sống khổ quá mới muốn chết. Vì sao một đứa trẻ mặt búng ra sữa lại đòi chết.
- Nói chú nghe, vì sao không muốn sống nữa?
- Nếu cháu nói, chú sẽ mang cháu đi gặp bố mẹ cháu phải không?
- Ừ, bố mẹ cháu ở đâu?
- Họ chết rồi... bây giờ chắc đang ở thiên đường.
Nghe con bé nói, lòng anh nhói lên một cái. Một đứa bé không sợ chết còn nói đến cái chết nhẹ tựa lông hồng còn anh 30 tuổi mà sợ chết lắm.
- Vậy bây giờ cháu ở với ai?
- Cháu không về đấy nữa đâu, chú cho cháu lên thiên đường gặp bố mẹ cháu đi... cháu không ở cùng cô chú nữa đâu... cháu sợ lắm..
Tự dưng con bé bật khóc ngon lành, anh luống cuống chẳng biết làm gì. Chắc hẳn cô rất sợ những người họ hàng kia. Có lẽ họ là chủ nhân của nhưng vết sẹo và đòn roi trên người con bé.
Cô nhìn chú thần chết không động đậy. Chú chẳng trả lời nó nên cô sợ chú cũng là người xấu. Dù đau cô cũng cố lết xuống khỏi giường.
- Cháu không phiền chú nữa... cháu đi tìm bố mẹ. Nếu cháu chưa chết thì cháu sẽ tự tử lần nữa... cháu không thể sống được. Chú hãy cho cháu được chết... đừng cứu cháu nữa.
Con bé tấp tểnh mở cửa ban công, Mạnh Quỳnh giật mình chạy ra ôm con bé về lại giường dỗ dành:
- Được rồi, cháu chưa chết nhưng chú sẽ giúp cháu. Nói đi ai là người đã đánh cháu, hãy kể cho chú nghe.
Cô ngồi trên giường nhìn chú đẹp trai trước mặt một hồi rồi đàm phán:
- Chú đừng đưa cháu về nhà họ được không? Chú hãy để cho cháu được chết, cháu có thể chịu đòn, chịu đau, chịu đói nhưng cháu sợ chú Hạ lắm. Chú ấy cứ đòi cởi quần áo cháu... cháu sợ lắm. Khó khăn lắm cháu mới thoát được nên không về đó nữa đâu.
Kể đến đây, khuôn mặt cô sợ hãi cực độ, đôi mắt sáng đã chuyển sang một màu u ám. Anh nhìn cô cảm thương rồi dò hỏi:
- Vậy lão ta đã làm gì cháu rồi?
- Chú ấy chỉ mới đánh cháu chứ chưa động được vào người cháu. Lần đầu cháu được thằng Hưng giải cứu còn lần vừa rồi cháu đã đánh chú ấy mà chạy ra ngoài đường. Hằng ngày, cháu bị cô chú đánh, bỏ đói và bắt làm rất nhiều việc... cháu sợ lắm... chú hãy cho cháu được chết được không? Chú đừng ngăn cản cháu nữa, chắc chắn bố mẹ và em cháu đang đợi cháu rồi.
- Cả nhà cháu làm sao mà chết?
- Bố cháu đi phụ hồ bị sập giàn giáo nên chết còn mẹ cháu đang mang thai em trai cháu bị tai nạn chết, họ bỏ cháu lại... cô chú đã bán nhà bố mẹ để lại. Chú Hạ nói nếu cháu về sẽ đánh cháu nên cháu không về nữa đâu... bây giờ cháu chỉ còn một con đường duy nhất là chết thôi... chú đẹp trai, chú hãy để cháu chết đi được không?
Anh khẽ thở dài, anh lau nước mắt trên mặt cô. Con bé gầy còm đến tội, có lẽ anh sẽ liên hệ mang cô đến trại trẻ mồ côi chứ về nhà người họ hàng kia thì sẽ bị hành hạ đến chết. Nhưng nhất định, anh sẽ bắt họ phải trả giá cho tội bạo hành trẻ con.
- Cháu tên là gì?
- Cháu tên Phi Nhung - Phạm Phi Nhung.
- Cháu học lớp mấy?
- Cháu học lớp 6.
- Ừm, bây giờ cháu cứ ở bệnh viện lo chữa lành vết thương, không được nghĩ đến cái chết. Chú sẽ giúp cháu được không?
- Chú sẽ không đưa cháu về nhà họ nữa phải không?
- Ừ, không về.
....
5 năm sau...
- Ông ơi, chú Quỳnh mấy giờ về ạ?
Ông Tuấn Anh từ trên lầu đi xuống liền thấy Phi Nhung đang cheo leo trên cái thang trang trí cây thông Noel. Ông lắc đầu nhìn nó mắng:
- Con có xuống đây ngay không? Chú với ba mẹ con về mà nhìn thấy thì sao cũng bị mắng.
Ông ngồi vào ghế, cả nhà đã biến thành một khuôn viên đầy màu sắc. Con bé đã cất công trang trí mấy ngày nay để đón Noel và cũng để chào đón sinh nhật tuổi 18 của cô. Mạnh Quỳnh đi công tác hai tháng chưa về còn ba mẹ cô chắc lại quanh quẩn đi đâu đó.
Từ lúc Mạnh Quỳnh mang con bé về đến nay cũng được 5 năm rồi. Ông nhìn con bé đã nhận ra ngay vì nó quá ấn tượng. Ông nhớ mãi đứa bé con của sản phụ bị tai nạn chết. Không ngờ, cô chú cô lại hành hạ con bé như vậy. Con gái ông hiếm muộn nên đã nhận con bé làm con nuôi mà không cho nuôi. Kì lạ thay, sau khi nuôi cô được ba tháng thì con gái ông cũng mang thai. Cả nhà vui mừng lắm, ai cũng nghĩ rằng Phi Nhung chính là may mắn của cả nhà nên vợ chồng con gái ông coi con bé như con gái. Còn Mạnh Quỳnh cũng vậy, yêu chiều con bé, cái gì nó cũng hỏi chú bằng được. Mà có mỗi cái việc ông giao cho cô lại không hoàn thành nhiệm vụ. Suốt ngày cô báo cáo ông là chú có bạn gái nhưng mấy hôm sau lại thấy một người khác. Ông cho cô làm điệp viên 007 giục chú lấy vợ... thế mà... nó cũng bó tay với sự ngang bướng của Mạnh Quỳnh.
- Ông ơi, chú về...
Đang mải nghĩ về thế sự, ông lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô. Lần nào Mạnh Quỳnh đi công tác về con bé cũng ra ngóng vào trông. Nó trèo thật nhanh xuống khỏi cầu thang, chạy vèo ra ngoài khi thấy xe anh về. Chẳng chút ngại ngần, cô chạy vèo đến nhảy lên ôm anh.
- Chú về rồi.
Anh cưng chiều vỗ vỗ cái đầu nhỏ:
- Ở nhà ngoan chứ? Chú mua quà cho cháu đấy.
- Dạ, con ngoan cực... chú không tin vào hỏi ông xem.
- Ba mẹ con về chưa?
- Dạ chưa ạ, chú vào nhà xem thành quả trang trí nhà của con đi...
Cô lôi xềnh xệch anh vào nhà toe toét cười còn anh lắc đầu nguầy nguậy. Từ lúc có con bé, nhà anh lúc nào cũng đầy màu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top