Chap 2
_Ông ấy đưa cho nàng một bức thư mà anh để lại,nàng chỉ biết câm nín.Khóc cạn nước mắt rồi.Nàng từ từ mở bức thư ra,trên đó có từng dòng chữ thật nắn nót
_"Anh đây,mong em đừng quá buồn vì cái chết của anh,anh vẫn luôn một lòng yêu em..Chẳng qua cuộc sống quá khắc nghiệt với anh,áp lực luôn dồn về phía anh,bức thư này không phải trách móc em nhưng mong em hiểu rằng suốt 6 năm qua anh đã trải thế nào.Anh ước năm đầu tiên giá như không tỏ tình em,không phải là vì không thích em,mà là vì lúc đó điều kiện anh chưa có,chỉ là con chim non giữa bầy chim lớn,tiền ăn mỗi ngày chỉ có 15 nghìn.Nhưng định mệnh lại sắp đặt hai ta thuộc về bên nhau,đôi lúc anh dằn vặt,cắn rứt lương tâm chỉ vì chiếc điện thoại đời mới.Anh cũng đã tặng em những món đồ quý giá,anh cũng thấy bản thân thật tồi tệ khi chưa làm gì được cho bố mẹ.Em à...thay anh chăm sóc bố mẹ nhé,anh xin lỗi khi đã rời đi,anh xin lỗi vì đã giận dỗi em.Anh thương em lắm,anh chưa từng nghĩ đến cái chết.Hôm nay anh đã rời bỏ thế giới này,theo dõi em trên thiên đường.Mong em đừng vì điều này mà không lập gia đình,em à.Anh xin lỗi nhé!
Yêu em."
_Nàng đọc từng chữ mà nước mắt cứ túa ra không ngừng,nàng chỉ muốn anh ở cạnh bên.Khi nàng ngục ngã,anh luôn ở cạnh nàng,giờ đây nó chỉ là kỉ niệm.
_Bố Trịnh Gia khẽ nói"gia đình tôi không cần cô!" Rồi ông ấy đưa nàng ba cây nhang,thắp xong mẹ anh ấy tức giận kêu nàng đi về và đừng quay lại nữa.Nàng tức tuổi,nàng buồn và ức tại sao lại trở thành con người như thế,nàng phải làm sao đây?
_________________________
_Nàng nhanh chóng trở về nhà khi nghe bố mẹ Trịnh Gia nói thế,nàng đau lòng khi thấy người yêu thương của mình lại rời xa nhanh chóng.Nàng nằm xuống và ngẫm lại,anh tự tử ở đâu nàng còn không biết,anh chọn tự tử vào lúc 6 giờ có nghĩa là anh muốn chấm dứt thật sao?Nàng khóc oà lên vì người bên cạnh vỗ về mình lại ra đi đau khổ như thế,anh còn quá trẻ.Cảm giác mình cần ai đó bên cạnh,nhưng người đó lại trên thiên đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top