Chap:1

Rầm!
-----------
Thế là mình đã ra đi thật rồi sao?-Trịnh Gia
_______________
Ở bên phòng của Khuê Hạ:
-Tao nói thật với mày nha,mấy ngày nay anh Trịnh còn không tìm tới tao,chắc là muốn buông rồi.Dù gì tao với ổng cũng yêu nhau được 6 năm,ít ỏi gì?-Khuê Hạ gọi điện với cô bạn tên Thanh Tú mà vừa kể vừa cười,nàng còn chẳng biết người nàng thương đã rời khỏi trần gian này rồi...
-Mày đôi lúc phải hạ cái tôi xuống đi chứ,đâu phải ai lúc nào cũng phải xin lỗi mãi như vậy được,với lại chuyện này mày cũng có sai mà con-Thanh Tú đôi lúc phải ngán ngẫm với con bạn thân này của mình,tính nó bướng cực kì.Còn không nghe lời,nó hay giận hờn vô cớ,nói thật nó rất là gì và này nọ luôn.
_Thế là cuộc trò chuyện đó đã dừng từ bao giờ,nàng ngẫm lại thì thấy lời con bạn mình nói đúng quá.Nàng nhớ lại lúc cãi nhau,anh rơi nước mắt,chẳng lẽ anh thương nàng đến thế sao?
_Kim ngắn đã chỉ đến số 1,1 giờ sáng rồi mà nàng còn cầm điện thoại.Nàng vừa khóc vừa nhắn tin cho anh,nàng nghĩ có khi nào anh block mình rồi sao,anh muốn buông bỏ tình cảm 6 năm này thật sao?
_Nàng khóc rất nhiều,nhưng 5'sau nàng nhận được tin nhắn,cứ ngỡ là của anh nhưng không.Tin nhắn có tên người gửi là Chí Phong,đây là thằng bạn thân nhất của Trịnh Gia.Nàng tưởng Chí Phong nhắn để nói cô nên nguôi giận nhưng mà ai ngờ lại là tin nhắn nói Trịnh Gia đã tự tử vào 6 giờ sáng ngày hôm qua.Nàng sốc lắm,tự dưng đang bình thường lại tự tử.Lúc đó,tim nàng nhận được tin như hàng ngàn con dao đâm vào tim nàng thật dứt khoát.Nàng vội vã mặc đại bộ đồ chạy qua nhà Trí Phong.
_Nàng đến đó thì thấy bố mẹ anh ấy buồn lắm,mẹ anh ấy thì khóc rất nhiều,miệng luôn bảo"con ơi..".Bố anh ấy ngồi đó lặng thinh,chẳng nói gì cả,bố cũng không khóc,không cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh